Giải Anh Đình không can đảm đối mặt với ánh nhìn của Thời Quang, nhẹ nở nụ cười, đáp trả:
“Con nít ấy mà, làm sao tránh được những lúc đi sai đường, chỉ cần biết sửa sai thì sau này vẫn là học sinh ngoan”
Thời Quang nhìn Thời Niên rồi lại nhìn Lý Quế Hình, nói với Giải Anh Đình:
“Thầy Giải à, phải làm sao thì thầy mới chịu tin con tôi không gian lận đây?”
‘Ây da, e rằng phải cho cậu ấy thi lại với đề thi riêng rồi” Giải Anh Đình bày ra vẻ mặt bất lực chẳng biết làm sao, ông tin chắc Thời Niên đã gian lận, nên lấy việc thi lại ra hù dọa hai cha con họ, nhưng ai ngờ Thời Niên lại kiên định đồng ý:
“Được đó, không sao!”
Giải Anh Đình hơi sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì Thời Niên đã vội nói tiếp:
“Em chấp nhận thi lại, nếu điểm số lần thi này chênh lệch quá nhiều so với bài thi cuối kỳ, em có thể chủ động bỏ học”
Nói đến đây, Thời Niên dừng lại một hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giải Anh Đình, nói:
“Nhưng nếu điểm số tương đương nhau thì xin thầy Giải hãy chủ động từ chức!”
“Cái, cái gì??!!” Giải Anh Đình không thể tin rằng Thời Niên có thể đưa ra quyết định như vậy, nói ngược lại:
“Người gian lận là em, em dựa vào cái gì mà bắt tôi phải từ chức?”
“Tôi thấy ý kiến này hay đó!” Thời Quang nhìn Thời Niên với dáng vẻ tán thưởng, tựa hồ muốn nói rằng, không hổ là con trai ta, sau đó quay đầu lại nói với Giải Anh Đình:
“Tôi đã bỏ cuộc họp thương mại quan trọng đến đây nghe thầy mắng vốn con trai tôi, nếu cậu ấy chứng minh được bản thân không gian lận, chẳng lẽ thầy không nên trả giá cho việc làm của mình hay sao?”
“Anh...” Giải Anh Đình tức điên lên, đang muốn tranh luận điều gì đó nhưng lại bị một giọng nói cắt ngang.
“Anh Đình, im miệng!”
Nhìn về phía cửa phòng giáo viên, một ông già trắng trẻo mập mạp đang đứng đó, trông khoảng sáu mươi tuổi. Những nếp nhăn nơi khóe mắt đã nhiều đến nỗi có thể ép chết ruồi nhặng, vài sợi tóc bạc lất phất trên da đầu sáng bóng, vẻ đẹp ấy khiến người ta phải xuýt xoa: thà cào trọc còn hơn!
“Anh Quang, anh đến rồi à, thật ngại quá, tôi vừa nghe nói về chuyện của Thời Niên thì liền chạy ngay đến đây này!” Ông lão vừa nhìn thấy Thời Quang đã lật đật chạy đến cười nói, bắt tay: “Tôi đã nghe hết rồi, thật sự rất xin lỗi, Thời Niên là một học sinh giỏi, tôi tin thành tích lần này của cậu ấy là thật, cậu ấy đã đạt được bằng thực lực mình, cậu ấy không hề gian lận.”
Giải Anh Đình không thể tin chú mình lại nói ra những lời này, vội chạy lên mà nói: “Chú...Hiệu trưởng! Sao có thể chứ! Học sinh đó...”
“Im miệng đi, không nghe thấy à?”
Vừa la Giải Anh Đình xong, hiệu trưởng tiếp tục cười nói với Thời Quang: “Tôi biết thầy Giải đã không điều tra kỹ chuyện này để bạn học Thời Niên chịu thiệt thòi rồi, nhưng xin hãy tin tôi, chúng tôi sẽ bù đắp lỗi lầm này, cho anh Quang một câu trả lời thỏa đáng”
Thời Quang đảo mắt nhìn Giải Anh Đình đang xanh mặt, nở nụ cười, gật đầu đáp: “Vậy thì tốt.”
Thời Niên không biết hiệu trưởng đã nói gì với Giải Anh Đình, nhưng khi hắn ta bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, cả người trông như một quả bóng bị xì hơi, đầu rũ xuống, nhìn thật uể oải.