Chương 49: Chuyển lớp chỉ để gây chuyện?

Ngay khi tiết học đầu tiên sắp kết thúc, Giải Anh Đình dắt Thời Niên vào lớp A, Diệp Thâm ngồi bên cửa sổ, nhìn Thời Niên với vẻ lo lắng.

Có vẻ cậu đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, nhưng đã phân lớp xong hết rồi, muốn đổi cũng chẳng được, nếu không thì học sinh của cả năm học đều phải điều chỉnh cho phù hợp.

Thời Niên vừa bước vào lớp đã tìm chỗ mà Diệp Thần đang ngồi, trong lòng nảy lên sẵn một kế hoạch nhỏ.

“Thầy Giải, thầy xem chỗ ngồi đã đầy rồi, em nên ngồi ở đâu?”

Lời này tuy là đang nói với Giải Anh Đình nhưng Thời Niên chẳng hề đếm xỉa đến Giải Anh Đình, vẫn đứng với dáng điệu trịch thượng như trước trên bục giảng, mắt đảo hết mọi người đang ngồi trong phòng, cuối cùng dừng mắt lại bạn nam ngồi cạnh Diệp Thâm.

“Chỗ ngồi này khá đấy, em sẽ ngồi ở đây!” Nói xong, Thời Niên bước tới, vươn tay định kéo cổ áo bạn nam kia.

“Cậu, cậu tính làm gì!” nam sinh sợ đến rụt rè né tránh “Chỗ ngồi này đã được sắp xếp rồi, cậu nói ngồi là ngồi hay sao? Cậu mà ngồi rồi thì tôi ngồi ở đâu?”

Hai mắt Thời Niên sáng lên: “Vậy thì đó là việc của thầy Giải, tôi muốn ngồi ở đây thì tôi ngồi, ngồi kế học bá cho dễ chép bài tập”

Diệp Thâm nghe xong muốn cười phá lên, cậu biết Thời Niên đang nói đùa, nhưng những bạn học khác thì chẳng biết, trong lòng còn nghĩ, không hổ là tên quậy phá nổi tiếng khắp trường, đến việc copy bài cũng dám nói ngang nhiên như vậy.

Nam sinh kia tức đến phát cáu, nhịn một hồi lâu mới nói: “Cậu, cậu muốn ngồi kế Diệp Thâm, người ta có muốn ngồi kế cậu không?”

“Ồ?” Thời Niên chớp mắt nhìn Diệp Thâm, “Cậu không muốn ngồi kế tớ sao?”

Diệp Thâm vốn chẳng muốn trả lời, đành cúi đầu, cười khổ một tiếng, khóe miệng kéo xuống, nhún nhún hai vai, nhìn từ một góc khác trông thật giống như sợ đến sắp khóc đến nơi, làm thu hút ánh nhìn của một đám học sinh.

Giải Anh Đình không thể chịu nổi dáng vẻ hổ báo của Thời Niên nhưng chẳng thể đắc tội cậu, chỉ có thể nói: “Được rồi, cái bạn gì kia, nhường chỗ đó cho cậu ấy đi, chút nữa thầy đến phòng học vụ tìm một bộ bàn ghế khác cho, bây giờ em cứ ngồi tạm trên bục giảng đi”

Niên cáo già cuối cùng cũng được ngồi cạnh Diệp tiểu bạch thỏ như mong muốn, hai người họ, một người hướng về cửa sổ, người còn lại đối diện bục giảng, như thể họ đang ngồi học cùng nhau, nhưng phía dưới bàn, nơi không ai thấy, đã có hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Nhờ sự xuất hiện cơn mưa xuân đầu mùa, đông chí ở thành phố L cuối cùng cũng kết thúc, ánh nắng chói chang đầu xuân mang lại hơi ấm cho toàn thành phố, đồng thời mang lại sức sống cho hoa lá, cây cỏ tại trường trung học Nguyệt Lam, gió nhẹ thổi qua, cây cối xanh mướt trải dài khắp khuôn viên, song, vài tiếng đồn thổi kì quái cũng lan tràn.

“Các cậu biết gì chưa? Bạn Diệp Thâm đứng nhất cả năm học hình như bị bạo lực trong khuôn viên trường”

“Không phải chứ!”

“Là thật đó, nghe nói Thời Niên vừa chuyển vào lớp A đã nhắm thẳng vào Diệp Thâm, khiến Diệp Thâm hoảng sợ mà khóc tại chỗ luôn”

“...Ý cậu nói Thời Niên muốn chuyển vào lớp A chỉ để tìm Diệp Thâm gây chuyện sao?”