Chương 38 Lễ Tình Nhân là gì?

Triệu Hâm đi tới đi tới, đột nhiên vẫy vẫy tay về phía hai người nói:

“Này, hôm nay hình như là Lễ Tình Nhân!”

Thời Niên lắc đầu:

“Không biết, hôm nay là Lễ Tình Nhân?”

Diệp Thâm trực tiếp hỏi:

"Lễ Tình Nhân là cái gì?”

Kết quả bị Triệu Hâm dùng tay chỉ cười haha:

“Lễ Tình Nhân cũng không biết? Ha ha ha ha Diệp lão sư thật là đồ nhà quê… Ai da!”

Chỉ khi ăn một thụi của Thời Niên, Triệu Hâm mới vừa xoa ngực vừa nói:

“Mỗi năm vào ngày 14 tháng 2 chính là lễ Tình Nhân, đây là một ngày lễ bắt nguồn từ phương Tây, thật là, có chuyện gì từ từ nói làm gì mà phải đánh người….”

Diệp Thâm bĩu môi:

“Tôi chưa từng có bạn gái, nào có biết Lễ Tình Nhân là gì…” Nói xong lại liếc mắt ngó Thời Niên.

Thời Niên bị ngó cũng vội vàng giải thích:

“Tôi cũng chưa từng có bạn gái, mới chỉ thổ lộ thôi đã bị từ chối, hơn nữa là bởi vì cậu….”

“Đừng có đổ thừa! Không phải tại tôi mà cậu bị từ chối đâu nhé…”

Diệp Thâm nói câu đó vốn không nghĩ nhiều, nói xong mới phát hiện có gì đó sai sai, lập tức ngại ngùng cúi đầu, gương mặt nổi lên một tia đỏ ửng, Thời Niên vô tư cười rộ lên, hồn nhiên như một đứa trẻ được cho kẹo.

Triệu Hâm thấy hai người bắt đầu phát cơm chó, vội vàng nói:

“ Được rồi được rồi đừng ngược cẩu độc thân tôi nữa, chúng ta nhanh đi mua máy chơi game đi, nếu đủ thời gian thì đi ăn trưa xong hãy về.”

Ý tưởng không tồi, đáng tiếc Triệu Hâm đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, quá là xem thường Lễ Tình Nhân. Chờ đến khi mua máy chơi game xong, tất cả quán ăn đều được các đôi tình nhân ngồi chật kín, một chỗ trống cũng không còn.

Nhìn dòng người đứng xếp hàng đông nghìn nghịt, Diệp Thâm chỉ đành thở dài, quay sang nói với hai người:

“Đông quá, không biết phải chờ đến bao giờ, chúng ta vẫn là trở về đi.”

Triệu Hâm có chút uể oải gật gật đầu, lấy ra di động định gọi xe đi về, lại liếc mắt một cái thoáng nhìn thấy một đoạn tin nhắn, hồi nãy mua máy chơi game xong được khuyến mại mấy vé ăn tại một nhà hàng, Triệu Hâm tức khắc mặt mày hớn hở:

“Ai ai, tôi nhớ ra rồi, có một nhà hàng đồ ăn Âu nạp phí thẻ hội viên, chỗ đó ai có thẻ mới được vào, hơn nữa ai đặt chỗ trước sẽ được ưu tiên, người chắc cũng không đông lắm, nói không chừng vẫn còn chỗ!”

Diệp Thâm cùng Thời Niên đương nhiên là đồng ý.

20 phút sau, ba người đã đi đến tòa cao ốc. Thang máy lên đến tầng 18, “đinh” một cái rồi mở cửa ra, một người phục vụ đứng thẳng lưng đi về phía bọn họ:

“Các tiên sinh, cho hỏi các vị đã đặt bàn trước chưa?”

”Có, họ Triệu.”

Phục vụ:” Được, mời theo tôi."

Ba người đi vào đại sảnh, cửa sổ trời sáng ngời đập vào mắt, đem toàn cảnh bầu trời nhìn không sót gì, để bảo vệ quyền riêng tư của khách, toàn bộ đại sảnh không đặt quá nhiều bàn ăn, mỗi bàn cũng đặt cách nhau một khoảng cách nhất định.

Phục vụ sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho ba người tại một vị trí tương đối trung tâm liền rời đi, Triệu Hâm hỏi hai người muốn ăn cái gì, Diệp Thâm cơ bản chưa từng ăn đồ Tây nên không biết chọn gì, cuối cùng vẫn là Thời Niên gọi 3 phần cho 3 người.