Một tháng đã trôi qua cuối cùng những vết thương trên người ta cũng bình phục, khi tỉnh dậy trước mắt ta cũng chỉ là một khoảng không gian vắng lặng hắn đi ra khỏi ngôi nhà gỗ của mình hắn nhớ tới Ninh Nhi không biết muội ấy hiện tại như thế nào khi hắn đang đi trên hành lang thì hắn nghe được cuộc trò chuyện của những tên người hậu: "Tháng sau là ngày thành hôn của cô chủ Ninh Nhi và thái tử rồi".
Hắn nghe thấy thế liền hỏi lại.
Bình An: "các ngươi nói gì tháng sau là Ninh Nhi thành hôn sao?".
Nghe có người nói tên người hầu quay lại nhìn khi thấy kẻ nói là Lục Bình An thì những tên người hầu nói bằng giọng khinh bỉ: "Bọn ta nói gì thì liên quan gì tới ngươi?".
Hắn nói lớn với ánh mắt tràn ngập sát khí.
Bình An: "Mau nói không ta gϊếŧ các ngươi!".
Những tên hầu hạ bị bộ dạng cùng với ánh mắt của Bình An làm cho khϊếp sợ mà nói: "Tiểu thư Ninh Nhi đã đồng ý là sẽ cưới thái tử mà tháng sau chính là ngày Ninh Nhi tiểu thư thành thân".
Khi hắn nghe tới đó hắn chỉ có thể nắm chặt lấy tay của mình, hắn tự khinh bỉ chính bản thân nếu hắn không yếu đuối và không phế vật thì Ninh Nhi sẽ không bị ép hôn.
Sau đó hắn đó hắn hỏi.
Bình An: "Vậy Ninh Nhi muội ấy đang ở đâu?".
Khi nghe thấy câu hỏi những tên đó trả lời: "Một tháng qua tiểu thư Ninh Nhi bị nhốt trong phòng".
Nghe tới đo Bình An liền chạy tới chỗ Ninh Nhi, những tên người hầu nhìn Bình An chạy đi mà suy nghĩ: "tên đó sao chỉ mới một tháng mà đã bình phục rồi ư?".
Mà lúc này hắn đang chạy tới phòng Ninh Nhi thì có hai tên lính canh phòng Ninh Nhi vừa thấy Bình An thì hai tên lính liền đứng chặn lại không cho cậu vào vừa lúc đó thì Lục Vô Cương và Lục Vũ Nhã đi tới thấy người tới là Bình An thì lão Vô Cương lên tiếng.
Lục Vô Cương: "Bình An từ khi nào người có lá gan giám tới đây".
Bình An: "cho ta gặp Ninh Nhi ta muốn gặp muội ấy".
Mà Ninh Nhi ở trong phòng cũng nghe thấy nàng rất muốn ra gặp Bình An nhưng hiện tại thì không thể.
Lục Vũ Nương: "Một tên phế vật không có quyền lên tiếng".
Bình An nói lớn cùng với ánh mắt tỏa ra sát khí.
Bình An: "Các ngươi là cha mẹ của Ninh Nhi mà lại chỉ xem nàng là công cụ, có bao giờ các ngươi quan tâm tới Ninh Nhi chưa?".
Lục Vô Cương: "Có hay không thì cũng không liên quan tới ngươi".
Lục Vũng Nương: "Nó được thái tử cầu hôn là vinh hạnh của nó chỉ cần Ninh Nhi cưới được thái tử thì cả đời con bé sẽ được sống trong vinh hoa phú quý cả đời".
Lục Vô Cương: "Bình An ngươi nên nhớ Ninh Nhi lấy ai cũng đều tốt hơn là lấy ngươi".
Câu này của lão khiến cho Bình An phải đứng hình, lão nói tiếp: "một kẻ không có thực lực như ngươi sẽ làm gì được cho Ninh Nhi?".
Hắn không thể trả lời hay đúng hơn hắn không biết trả lời như thế nào.
Lục Vũ Nương: "Ngươi muốn tốt cho Ninh Nhi thì tốt nhất vẫn nên là đừng xuất hiện trước mặt Ninh Nhi nữa".
Bình An lúc này hắn không thể nói gì, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể rời đi.
Ninh Nhi lúc này nàng đang khóc vì nàng đang phải đấu tranh nàng muốn bỏ trốn cùng Bình An nhưng nếu nàng bỏ trốn thì cả gia tộc này đều sẽ bị gϊếŧ hết.
Chiều hôm đó Bình An hắn định đi ra thăm lão Bạch khi hắn đi tới chỗ tiệm mì thì hắn nhìn thấy ở đó có rất nhiều người đang đứng nhìn khi hắn lại gần hắn nhìn thấy tên Lục Quang Dã đang phá tiệm mì của lão BạchMột tháng đã trôi qua cuối cùng những vết thương trên người ta cũng bình phục, khi tỉnh dậy trước mắt ta cũng chỉ là một khoảng không gian vắng lặng hắn đi ra khỏi ngôi nhà gỗ của mình hắn nhớ tới Ninh Nhi không biết muội ấy hiện tại như thế nào khi hắn đang đi trên hành lang thì hắn nghe được cuộc trò chuyện của những tên người hậu: "Tháng sau là ngày thành hôn của cô chủ Ninh Nhi và thái tử rồi".
Hắn nghe thấy thế liền hỏi lại.
Bình An: "các ngươi nói gì tháng sau là Ninh Nhi thành hôn sao?".
Nghe có người nói tên người hầu quay lại nhìn khi thấy kẻ nói là Lục Bình An thì những tên người hầu nói bằng giọng khinh bỉ: "Bọn ta nói gì thì liên quan gì tới ngươi?".
Hắn nói lớn với ánh mắt tràn ngập sát khí.
Bình An: "Mau nói không ta gϊếŧ các ngươi!".
Những tên hầu hạ bị bộ dạng cùng với ánh mắt của Bình An làm cho khϊếp sợ mà nói: "Tiểu thư Ninh Nhi đã đồng ý là sẽ cưới thái tử mà tháng sau chính là ngày Ninh Nhi tiểu thư thành thân".
Khi hắn nghe tới đó hắn chỉ có thể nắm chặt lấy tay của mình, hắn tự khinh bỉ chính bản thân nếu hắn không yếu đuối và không phế vật thì Ninh Nhi sẽ không bị ép hôn.
Sau đó hắn đó hắn hỏi.
Bình An: "Vậy Ninh Nhi muội ấy đang ở đâu?".
Khi nghe thấy câu hỏi những tên đó trả lời: "Một tháng qua tiểu thư Ninh Nhi bị nhốt trong phòng".
Nghe tới đo Bình An liền chạy tới chỗ Ninh Nhi, những tên người hầu nhìn Bình An chạy đi mà suy nghĩ: "tên đó sao chỉ mới một tháng mà đã bình phục rồi ư?".
Mà lúc này hắn đang chạy tới phòng Ninh Nhi thì có hai tên lính canh phòng Ninh Nhi vừa thấy Bình An thì hai tên lính liền đứng chặn lại không cho cậu vào vừa lúc đó thì Lục Vô Cương và Lục Vũ Nhã đi tới thấy người tới là Bình An thì lão Vô Cương lên tiếng.
Lục Vô Cương: "Bình An từ khi nào người có lá gan giám tới đây".
Bình An: "cho ta gặp Ninh Nhi ta muốn gặp muội ấy".
Mà Ninh Nhi ở trong phòng cũng nghe thấy nàng rất muốn ra gặp Bình An nhưng hiện tại thì không thể.
Lục Vũ Nương: "Một tên phế vật không có quyền lên tiếng".
Bình An nói lớn cùng với ánh mắt tỏa ra sát khí.
Bình An: "Các ngươi là cha mẹ của Ninh Nhi mà lại chỉ xem nàng là công cụ, có bao giờ các ngươi quan tâm tới Ninh Nhi chưa?".
Lục Vô Cương: "Có hay không thì cũng không liên quan tới ngươi".
Lục Vũng Nương: "Nó được thái tử cầu hôn là vinh hạnh của nó chỉ cần Ninh Nhi cưới được thái tử thì cả đời con bé sẽ được sống trong vinh hoa phú quý cả đời".
Lục Vô Cương: "Bình An ngươi nên nhớ Ninh Nhi lấy ai cũng đều tốt hơn là lấy ngươi".
Câu này của lão khiến cho Bình An phải đứng hình, lão nói tiếp: "một kẻ không có thực lực như ngươi sẽ làm gì được cho Ninh Nhi?".
Hắn không thể trả lời hay đúng hơn hắn không biết trả lời như thế nào.
Lục Vũ Nương: "Ngươi muốn tốt cho Ninh Nhi thì tốt nhất vẫn nên là đừng xuất hiện trước mặt Ninh Nhi nữa".
Bình An lúc này hắn không thể nói gì, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể rời đi.
Ninh Nhi lúc này nàng đang khóc vì nàng đang phải đấu tranh nàng muốn bỏ trốn cùng Bình An nhưng nếu nàng bỏ trốn thì cả gia tộc này đều sẽ bị gϊếŧ hết.
Chiều hôm đó Bình An hắn định đi ra thăm lão Bạch khi hắn đi tới chỗ tiệm mì thì hắn nhìn thấy ở đó có rất nhiều người đang đứng nhìn khi hắn lại gần hắn nhìn thấy tên Lục Quang Dã đang phá tiệm mì của lão Bạch, Bình An thấy thế liền chạy tới mà ngăn tên điên đó lại, khi thấy kẻ giám ngăn mình lại là tên phế vật Bình An hắn nói.
Lục Quang Dã: "Ta có chút bất ngờ đấy bị từng ấy vết thương mà chỉ mất một tháng đã khôi phục xong, xem ra mạng tên phế vật ngươi lớn nhỉ".
Bình An hắn lúc này đở lão Bạch dậy hắn hét lớn.
Bình An: "tên điên nhà ngươi sao ngươi lại phá tiệm mì của cha ta!!!".
Lục Quang Dã: "Cái gì lão già bán mì này là cha của ngươi?".
Hắn cười lớn rồi nói tiếp.
Lục Quang Dã: "Không ngờ ngươi lại nhận một lão già bán mì làm cha, mà cũng đúng nhìn hai người các ngươi trong rất thảm hại".
Bình An: "Tên khốn kiếp".
Hắn lúc này rất muốn đánh cho tên khốn kia một trận nhưng lão Bạch đã ngăn cậu lại vì lão biết Bình An không phải đối thủ của hắn.
Lục Quang Dã: "Ta nghe nói Tiệm mì này của lão ăn rất ngon nên tới để ăn thử nhưng vị lại dở tệ nên ta đã giúp lão dẹp luôn cái tiệm để lão không bán mì nữa nói đúng hơn là ngươi nên cảm ơn ta".
Bình An hắn không thể nhịn nữa tiệm mì là thứ đã gắn bó với ông bấy lâu nay bây giờ thì bị hủy trước mắt mà không thể làm gì hắn như phát điên hắn tung quyền tới chỗ tên Lục Quang Dã nhưng hắn lại nhẹ nhàng mà né được xong hắn cũng đáp trả lại một quyền vô bụng Bình An sau đó là liên tiếp những cú đấm và người Bình An chỉ một lát sau đó Bình An hắn đã ngã xuống đất hắn lúc này không thể cử động được nữa, tên Lục Quang Dã thấy thề cười khinh rồi nói tiếp.
Lục Quang Dã: " Đúng là phế vật có như thế đã không chịu được rồi".
Mà lão Bạch thấy con trai mà lão luôn yêu thương nay lại bị đánh cho tơi tả lão cũng không thể đứng nhìn lão Bạch tức giận lão lấy một con dao định lao tới đâm chết tên khốn kia nhưng tên Lục Quang Dã hắn đã là luyện khí tứ tầng sắp đột phá lên ngũ tầng trước những thứ này hắn chỉ cười khinh hắn né được đòn tấn công xong hắn lại tung thêm một quyền vô bụng lão Bạch đòn này khiến lão Bạch bị văng ra xa, Bình An thấy thế hét lớn.
Bình An: "Cha!!!".
Hắn cố hết sức mà đứng dậy chạy tới chỗ lão Bạch mà lúc này lão Bạch đã phun ra rất nhiều máu, những người xung quanh nhìn thấy thế cũng không giám nói gì, mà bên này Bình An hắn ôm lấy lão Bạch hắn nhìn tới vết thương ngay bụng lão bạch mà đau xót, hắn lúc này muốn khô máu với tên Lục Quang Dã nhưng lão Bạch đã dùng sức lực còn lại mà nắm láy tay Bình An mà ngăn cậu lại.
Lục Quang Dã hắn cười lớn kẻ yếu chỉ sứng đáng để kẻ mạnh dẫm đạp, hắn ngay sau đó cũng rời đi, mà Bình An hắn muốn dẫn lão Bạch đi kiếm người giúp đỡ những lão Bạch chỉ nói là.
Lão Bạch: "Bình An đưa ta về nhà".
Bình An: "được con đưa cha về nhà".
Nói xong cậu cỏng lão Bạch về ngôi nhà mà lão đã sinh sống hơn 70 năm nay, nhà của lão chỉ là một căn nhà cũ kỉ bên trong chỉ có một chiếc giường cậu diều lão Bạch lên giương xong cậu nói.
Bình An: "để con đi kiếm đại phu tới giúp cha".
Lão ngăn cậu lại vì lão biết một quyền vừa rồi đã khiến cho xương cốt bên trong lão đã gẫy hết lão nói.
Lão Bạch: "Bình An ta xin lỗi vì tại mà con mới bị như thế này".
Bình An: "Không phải lỗi tại cha mà là do ta nếu ta đủ mạnh đã không để cha bị ức hϊếp như thế".
Lão Bạch: "Ta rất muốn nhìn thấy con lớn lên rồi cưới vợ sinh con nhưng có lẽ không được rồi".
Hắn nghe tới đó liền nói: "không sao cha sẽ không sao đâu giờ con sẽ đi tiềm đại phu tới giúp cha".
Bình An: " Bình An con nhớ kĩ sau khi ta mất con hãy trôn ta ở một nơi mà con thấy bình yên nhất xong ta có để một chiếc hộp dưới giường đó là món quà mà ta định tặng con khi con lấy vợ nhưng".
Nói tới đây lão phun ra rất nhiều máu nhưng lão vẫn cố nói tiếp: "Đừng trách bản thân". Nói xong lão Bạch cũng chút hơi thở cuối cùng chứng kiến người thân duy nhất của mình ra đi trước mắt nó đâu đớn như thế nào chứ mà Bình An hắn ôm lấy cơ thể lão Bạch mà khóc lớn nỗi đâu như có hàng ngàn nhát kiếm đâm vô tim hắn tự trách mình vì hắn quá yếu nên đã không thể cứu được lão Bạch xong hắn cũng trôn cất lão Bạch ở nơi mà mà hắn thấy bình yên nhất đó là ngọn núi Hoàng Sơn sau thành, đứng trước mộ của lão Bạch hắn lúc này khóc như một đứa trẻ vậy cả đêm hôm đó hắn cứ quỳ trước mộ lão Bạch.
Sáng hôm sau khi hắn về tới nhà lão Bạch hắn lấy từ dưới giường lên là một chiếc hộp khi hắn mở ra bên trong có một mãnh giấy và rất nhiều tiền đây là số tiền mà lão dành dụng bấy lâu nay khi hắn mở tờ dấy ra thì bên trong có ghi những dòng chữ: "tặng con Bình An của cha".
Hắn nhìn những dòng chữ mà rơi từng những dọt lệ hắn cứ như thế mà không ngừng khóc.