Chương 4: Mất Mát Phần 2

Ninh Nhi: "Dừng tay!!!".

Lúc này tên thái tử cũng dừng lại mà nhìn về phía người phát ra âm thanh. Trước mặt hắn là một thiếu nữ mang một bộ váy trắng, da trắng như tuyết, mái tóc dài tới lưng trên hết cô gái này có một gương mặt rất xinh đẹp một vẻ đẹp đọng lòng người, lúc này Ninh Nhi nhìn về phía Bình Anh, thấy Bình An cả người đầy vết thương trên đầu còn chảy rất nhiều máu, nàng không thể kiềm chế được nữa gương mặt xinh đẹp của nàng lúc này cũng đỏ ửng vì tức giận ngay lặp tức nàng tiếng tới chỗ tên thái tử và tung một quyền cực mạnh, nhưng đáng tiếc nàng chỉ là luyện khí lục tầng, mà tên thái tử đã là luyện khí bát tầng nên hắn cũng dễ dàng mà đở được, hắn nói.

Gia Thiên: "Luyện khí lục tầng thì ra cái vòng tay kia là do cô tặng cho tên người hầu này".

Thấy tên kia dễ dàng đở được một quyền toàn lực của nàng cũng khiến cho nàng bất ngờ, mà cha mẹ của Ninh Nhi thấy cư sử của con mình như vậy cũng hoảng hốt mà nói.

Lục Vô Cương: "Ninh Nhi sao con giám ra tay vơi thái tử".

Mà mẹ của Ninh Nhi cũng chạy tới chỗ thái tử mà xin lỗi.

Lục Vũ Nhã: "Tôi thành thật xin lỗi thái tử, mong thái tử có thể bỏ qua cho hành động lỗ mảng của Ninh Nhi".

Gia Thiên: " Đây là đầu tiên có một nữ nhân giám đánh ta, thú vị lắm".

Bình An lúc này hắn vừa muốn đứng dậy, thì đã bị tên Lục Quang Dã ứng đầu xuống mà nói

Lục Quang Dã: "Ngươi nên nằm yên một chỗ đi".

Ninh Nhi thấy thế càng tức giận hơn, nàng phi tới chỗ tên Lục Quang Dã mà nói lớn.

Lục Ninh Nhi: "Bỏ cái bàn tay dơ bẩn đó của ngươi ra khỏi người huynh ấy".

Lúc này nàng định tung ra thêm một quyền về phía tên Lục Quang Dã, ngay khi nấm đấm sắp vô mặt tên Lục Quang Dã thì tên thái tử đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, hắn tụ linh khí vào bàn tay và tung quyền và nắm đấm va chạm nhau tạo ra xung kích dữ dội, Ninh Nhi bị đẩy ra xa tên thái tử nói.

Gia Thiên: "Rất tốt bổn thái tử ta đây rất thích cô nên ta sẽ lấy cô làm ái phi của ta".

Ninh nhi nói bằng dọng khinh bỉ.

Ninh Nhi: "Dù ta có chết cũng không lấy ngươi đâu đồ xấu xí".

Lục Vô Cương: "Ninh Nhi câm miệng lại cho ta thái tử muốn lấy con là phước mà bao nhiều người con gái khác mong muốn, chẳng lẽ con muốn đi theo tên phế vật Bình An kia sao".

Ninh Nhi lục này nhìn về phía cha mẹ của mình mà nói bằng dọng nghẹn ngào.

Ninh Nhi: "Từ nhỏ tới giờ cha mẹ chỉ xem con như là công cụ để đem lại lợi ích cho bản thân, đã có bao giờ hai người quang tâm tới ta chưa".

Cha mẹ Ninh Nhi định nói tiếp thì tên thái tử đã chen ngang nói tiếp.

Gia Thiên: "Bổn thái tử ta đây không thích phải chờ đợi, nếu như hôm nay cô không đồng ý thì ta sẽ cho người gϊếŧ hết người họ Lục".

Nghe tới đây tất người Lục gia ở đây đều kinh sợ mà nhìn về Ninh Nhi mà hối cô.

Lục Lão Gia: "Ninh Nhi ngươi còn chờ gì mà không mau đồng ý chẳng lẽ ngươi muốn tất cả người Lục gia và cả cha mẹ người đều sẽ chết vì ngươi sao".

Nghe tới đây Ninh Nhi không biết mình phải làm gì, nàng đâu khổ mà nhìn về phía Bình An đang nằm dưới đất, hắn cố nói.

Bình An: " Ninh Nhi đừng....".

Hắn chưa nói xong tên thái tử đã dẫm lên đầu Bình An mà nói.

Gia Thiên: "Nếu cô không đồng ý thì hôm nay ta sẽ gϊếŧ tên này".

Nghe tới đó mặt dù không muốn nhưng Ninh Nhi vẫn phải đồng ý.

Ninh Nhi: " Được ta đồng ý".

Nghe Ninh Nhi nói vậy tên thái tử cười lớn nói: "được vậy 2 tháng sau ta sẽ tổ chức hôn lễ tại Gia thành mọi người ở Lục gia đều có thể tới chung vui".

Hắn nói tiếp.

Gia Thiên: "Vậy hôm nay tới đây thôi bổn thái tử không muốn ở lại nơi chật hẹp này nữa".

Nói xong hắn nhìn về phía Ninh Nhi hắn nở một nụ cười đầy tàn ác, sau đó hắn cũng ngay lập tức rời đi Lão Gia và Phu Nhân cũng những người khác cũng đi theo để tiển hắn, hiện tại xung quanh cũng chỉ còn lại nàng và Bình An, mà hắn lúc này cũng đã bất tỉnh nhìn Bình An nàng vô cùng đau đớn và chua sót, nàng nhớ lại lời nói của lão Bạch: "Kẻ có sức mạnh sẽ bảo vệ kẻ yếu".

Ninh Nhi: "Bảo vệ kẻ yếu có lẽ điều đó không tồn tại trong thế giới này".