Chương 5: Tiểu Quy

Năm năm sau.

Trên một ngọn núi nào đó gần Đông Dược Sơn, trên đỉnh núi có một căn nhà nhỏ, trước sân còn trồng rất nhiều dược thảo.

Trên sườn núi còn có một con đường mòn dẫn đến chân núi, dưới chân núi có thể thấy một con sông nhỏ chảy ngang qua.

Con sông này giao thoa với Cửu Long Hà, chảy qua liên miên núi rừng, tạo thành một bức tranh Sơn Thủy rất đẹp mắt.

Trên con đường mòn lúc này, một thân ảnh đang chạy như bay từ trên đỉnh núi xuống. Trên vai còn gánh thêm hai thùng nước rất to, bên trong đã không còn nước.

Thân ảnh này là một thiếu niên tầm mười lăm tuổi, dáng người khôi ngô, tay chân săn chắc.

Thiếu niên này không ai khác chính là Diệp Thiên, hắn từ vài năm trước đã được phân phó đến đây để chăm sóc mảnh sơn dược này.

Công việc chính của hắn hằng ngày là lấy nước từ con sông dưới chân núi, sau đó đem đến khu dược viên trên đỉnh núi để tưới cho đám linh thảo.

Do số lượng linh thảo rất nhiều, hai thùng nước này có chút không đủ, nên hằng ngày hắn phải chạy lên chạy xuống rất nhiều lần. Cũng vì vậy mà cơ thể có phần săn chắc và phát triển hơn những người cùng lứa.

Đáng lẽ ra công việc này phải dùng thuật Dẫn Thủy để làm, như vậy sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Nhưng không phải là hắn không muốn, mà là không thể!

Thuật Dẫn Thủy này chỉ cần tu vi đạt đến Luyện Khí Kỳ tầng bốn là có thể sử dụng, nhưng Diệp Thiên bây giờ chỉ mới là Luyện Khí Kỳ tầng ba.

Trong khi những người ở độ tuổi như hắn đã đạt đến tầng năm hoặc sáu rồi. Có người thiên tư hơn người thậm chí đã đạt đến tầng thứ bảy.

Luyện Khí Kỳ có tổng cộng mười một tầng, càng tu luyện lên cao sẽ càng khó đột phá.

Trong cảnh giới của người tu tiên thì Luyện Khí Kỳ là bước khởi đầu, tiếp đó là Trúc Cơ, Kết Đan và Nguyên Anh. Còn trên Nguyên Anh là gì thì Diệp Thiên vẫn chưa nghe nói đến.

Diệp Thiên mất một năm để đột phá từ tầng một đến tầng hai, hai năm để đột phá từ tầng hai lên tầng ba, và hắn đã dậm chân ở tầng thứ ba này cũng được hai năm rồi, thủy chung vẫn không thể tiến lên được.

Lý do hắn tu luyện chậm chạp như vậy không phải vì hắn lười biếng, mà vì tư chất hắn có phần không tốt.

Lúc mới nhập môn, Diệp Thiên đã được đưa đi kiểm tra tư chất linh căn một lần. Kết quả là Ngũ Hành linh căn, tư chất có thể nói là thấp nhất trong tu tiên giới.

Linh căn thường chia thành năm loại ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Người có ít hơn hai thuộc tính thì gọi chung là Thiên linh căn, tốc độ tu luyện của người đó sẽ rất nhanh, tư chất như vậy rất hiếm thấy, nhưng nếu đã xuất hiện thì chính là nhân tài tuyệt thế ngàn năm có một.

Người có linh căn ba thuộc tính thì được xem là tư chất trung bình, nếu cố gắng và gặp được cơ duyên, trở thành cường giả một phương thì cũng không có gì lạ. Còn những kẻ bốn năm thuộc tính như Diệp Thiên thì tốc độ phải nói là chậm như rùa bò, dù có phục dụng đan dược thì giỏi lắm tu vi cũng chỉ đạt đến Trúc Cơ kỳ mà thôi, trừ khi được tông môn hết lòng bồi dưỡng thì may ra mới chạm đến cánh cửa Kết Đan Kỳ. Nhưng làm gì có ai lại ngu ngốc dồn hết tài nguyên chỉ vì một kẻ tư chất thấp kém như vậy chứ? Trừ khi kẻ tư chất thấp kém đó là truyền nhân của một vị trưởng lão nào đó trong tông môn hoặc con cháu trong một gia tộc cường đại nào đó mà thôi.

Diệp Thiên sau khi biết được thì trong lòng rất thất vọng. Những tưởng con đường tu tiên sẽ rất dễ dàng, không ngờ lại khó khăn đến như vậy.



Hai năm qua việc tu luyện của hắn không có tiến triển, càng khiến cho tâm hắn như chìm vào đáy cốc.

Qua hồi lâu, Diệp Thiên đứng ở bờ sông, trên gương mặt chảy đầy mồ hôi, nhưng nhìn không có vẻ gì là mệt mỏi.

Hắn cúi người lấy hai thùng nước thật đầy rồi mang lên vai, sau đó lại chạy ngược lêи đỉиɦ núi, đây đã là lượt cuối cùng của ngày hôm nay rồi.

Mặc dù mang hai thùng nước rất to nhưng bước chân của Diệp Thiên rất nhanh và nhẹ nhàng, giống như đang chạy trên mặt đất bằng phẳng vậy.

Nếu có phàm nhân nhìn thấy nhất định sẽ rất kinh ngạc, việc mang hai thùng nước to như vậy, mà còn chạy lêи đỉиɦ núi cao như thế, thì dù là đại hán lực lưỡng cũng khó làm được như hắn.

Diệp Thiên sỡ dĩ có thể làm được như vậy, không phải là dùng linh lực hay thuật pháp gì, mà hoàn toàn bằng khí lực của bản thân.

Ngoài bộ công pháp Luyện Khí cơ bản ra thì hắn còn tu luyện thêm một bộ công pháp luyện thể có tên là Nhất Lực Chấn Thiên Công. Nghe cái tên thôi đã thấy có vài phần bá khí.

Thực tế thì người sáng tạo bộ công pháp này năm xưa cũng từng là một cao thủ danh chấn một thời. Tu luyện đến đỉnh cao của luyện thể, mọi thứ trước mắt hắn hết thảy đều nhỏ bé, chỉ cần một quyền liền đem thứ trước mắt đánh vỡ.

Ở tu tiên giới ngoài luyện thuật pháp ra còn có cái gọi là luyện thể, lấy thân thể của bản thân tôi luyện đến mức cường đại, những người như vậy gọi là luyện thể sĩ.

Luyện thể sĩ cũng giống như tu sĩ bình thường, cũng cần linh căn để tu luyện nhưng không chú trọng vào linh căn đó là loại gì, chỉ cần có một thân thể đủ khỏe mạnh và sự kiên trì rèn luyện là có thể tu luyện được. Đôi khi có một số người trời sinh linh thể, so với người khác việc tu luyện sẽ khác biệt rất lớn, cái này cũng giống như người có Thiên linh căn, là được trời cao ưu ái.

Diệp Thiên mấy năm trước biết bản thân mình tư chất không tốt, linh lực trong cơ thể rất ít, ngay cả thuật Dẫn Thủy cơ bản nhất hắn cũng không thi triển được.

Vì vậy, hắn quyết định dùng hết số linh thạch tích góp của mình mấy năm qua để đổi lấy bộ công pháp này.

Nhưng cũng chỉ được ba tầng đầu tiên, phía sau vẫn còn sáu tầng nữa, tổng cộng là chín tầng. Diệp Thiên bây giờ đang ở tầng thứ hai.

Nếu như tu luyện ba tầng đầu đại thành thì thực lực cũng tương đương với tu sĩ Luyện Khí tầng năm.

Tầng đầu là luyện cơ bắp, khiến da thịt trở nên săn chắc, mấy năm qua việc gánh nước này cũng là một phần trong việc luyện tập, lúc đầu chỉ là hai thùng nước nhỏ, sau khi tu luyện đến cực hạn thì sẽ đổi một cái thùng khác to hơn, cứ như vậy cho đến bây giờ.

Cực khổ là thế, nhưng nhờ vào ý chí kiên định và sự chăm chỉ rèn luyện của mình, hắn rất nhanh đã qua được tầng đầu tiên.

Da thịt của Diệp Thiên bây giờ cực kỳ cứng cáp, vũ khí bình thường của phàm nhân khó lòng mà tổn thương được hắn.

Tầng thứ hai là luyện về tốc độ, Luyện Thể sĩ khi giao đấu chủ yếu là cận chiến, vì vậy để áp sát được đối phương nhất định phải nhanh và bất ngờ thì mới có thể chiếm được tiên cơ. Nếu hai bên thực lực ngang nhau, áp sát thành công thì sẽ có tám phần nắm chắc cơ hội thắng.

Diệp Thiên tất nhiên hiểu rõ điều này, cho nên tầng thứ hai này hắn rất chú trọng.

Còn về tầng thứ ba thì hơi khó một chút, tầng này luyện về xương cốt, da thịt cứng rắn thì xương cốt cũng phải cứng rắn, nếu không sẽ không thể chịu được áp lực khi ra chiêu thức.



Để luyện được xương cốt thì phải nhờ vào ngoại lực, đó là dùng Hoán Cốt đan. Trong công pháp có ghi chép để luyện được Hoán Cốt đan này cần sừng của một loại yêu thú cấp hai tên là Bạch Tê Thử.

Yêu thú cấp hai thì chỉ tương đương luyện khí tầng ba mà thôi, nhưng mà nghe nói bọn chúng rất nhanh nhẹn, thuật độn thổ cũng rất lợi hại nên rất khó bắt được.

Sau khi hoàn thành công việc hôm nay, Diệp Thiên dự định sẽ đi đến Yêu Lâm chi địa để tìm kiếm một phen.

Lúc này Diệp Thiên cũng đã lên đến đỉnh núi, hắn dùng một cái gáo múc nước tưới cho số linh thảo còn lại. Số lượng không nhiều lắm, chẳng mấy chốc đã xong.

Trong thùng vẫn còn dư một ít nước, hắn nghiên cái thùng xuống đất, định đem nước bên trong đổ ra ngoài.

Bỗng hắn thấy bên trong có một cục gì đó màu đen.

"Đây là?" Diệp Thiên khẽ hô một tiếng rồi cuối xuống quan sát.

Sau khi nhìn kỹ thì nó là một con rùa nhỏ, to bằng nắm tay, trên mai còn bị thủng mất một lỗ, mắt thường có thể thấy được máu thịt bên trong.

Diệp Thiên thò tay lấy con rùa nhỏ lên quan sát. Nhìn ngắm hồi lâu vẫn không thấy con rùa cử động, không biết là còn sống hay đã chết.

Hắn lấy tay chạm nhẹ vào chỗ bị thương của nó. Con rùa dường như cảm giác được sự đau đớn nên có chút vùng vẫy, thò cái đầu ra như muốn cắn vào tay Diệp Thiên.

"Ngoan nào! Để ta trị thương cho ngươi!" Diệp Thiên thấy con rùa vẫn còn sống, vui vẻ cười nói.

Sau đó Diệp Thiên cất hai cái thùng đi, rồi mang con rùa vào nhà, bên trong căn nhà cũng khá đơn sơ, một bộ bàn ghế, một chiếc giường, cùng vài cái kệ đựng một số dược liệu và mấy quyển sách.

Diệp Thiên đặt con rùa lên bàn, làm sạch vết thương của nó rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một cái bình, hắn mở chiếc bình ra rồi rắc lên chỗ vết thương một ít chất bột màu trắng.

Chất bột này nhanh chóng thấm vào vết thương, rất nhanh đã biến mất. Vết thương nhìn cũng khá hơn một chút, nhưng lớp mai bị mất thì cần một đoạn thời gian mới có thể lành lại.

Chất bột này là một loại thuốc trị thương cấp thấp, có tác dụng làm lành vết thương rất tốt, hắn ở Đông Dược Sơn học được rất nhiều y thuật và thuật luyện đan, nên trên người hắn có rất nhiều đan dược loại này. Mà hầu như người ở Đông Dược Sơn đều là như thế.

Nhưng đan dược để đề cao tu vi thì lại không có, đan dược này thì Diệp Thiên cũng có thể luyện được một số loại, nhưng bởi vì nó rất có giá trị, cho nên luyện ra thì cũng sẽ bị quản sự thu lấy rồi mang đi.

Nếu muốn có thì phải dùng linh thạch để đổi. Mỗi tháng tu sĩ Luyện Khí như bọn hắn cũng chỉ được có ba viên, mà một bình đan dược thì cần từ mười lăm đến hai mươi viên linh thạch mới có thể đổi được, vì thế đan dược này đối với tu sĩ Luyện Khí rất khan hiếm.

Sau khi đã trị thương xong, Diệp Thiên lấy một cái chậu nhỏ, đổ vào một ít nước từ cái thùng lúc nãy vẫn còn dư, rồi thả con rùa vào.

Hắn không có túi chuyên để linh thú cho nên chỉ có thể để nó vào trong cái chậu này. Túi trữ linh thú chỉ có ở Tây Thú Sơn mới có, nơi đó chuyên về huấn luyện linh thú.

Khi đã xong hết, Diệp Thiên dọn dẹp căn phòng một chút, thay một bộ y phục mới, rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Hắn muốn đến Thất Linh Bảo Tháp để nhận một ít nhiệm vụ rồi đến Yêu Lâm chi địa tìm kiếm Bạch Tê Thử.