Tại Tiểu Tuyệt Linh đang sợ hãi không biết phải làm sao với vị tử thần đại nhân này, Tử Thần bỗng chuyển động.
Chỉ thấy hắn vươn ra bộ xương trắng bàn tay của mình, từ từ nhẹ nhàng vươn ra giống như chuẩn bị bắn lấy một con kiến nào đó vậy nhắm vào Tiểu Nguyệt Linh.
Nhìn càng lúc càng gần khổng lồ bằng xương bàn tay, Tiểu Tuyệt Linh tuyệt vọng nhắm mắt.
‘Cứu con với…Cha…Mẹ!!’
Song, trong lúc nó cầu nguyện chờ đợi phép màu xuất hiện, thì một giọng nói bỗng vang lên bên tai nó.
“Này!” “Này!”
“Nghe ta nói không?”
Hở?
Mang theo hoang mang lo sợ, tuyệt linh từ từ mở mắt, tiến vào mắt nó là một nam tử thân mang một bộ trang phục đen kỳ lạ đang vươn tay ra với nó.
‘Vị đại nhân đó đâu?’
Kỳ lạ nhìn nam tử trước mắt, nó cái đầu xoay qua xoay lại nhìn xung quanh, muốn tìm kiếm hình bóng của tồn tại đáng sợ đó.
‘Con Tuyệt Linh này đang làm gì?’
Quái quái nhìn cái cách Tuyệt Linh phản ứng, Anh Kiệt không nói nhiều, hắn ở Tuyệt Linh sợ hãi kêu lên, mạnh mẽ nắm lấy bàn tay của nó một hơi kéo nó đứng dậy.
‘Cảm giác này!!!?’
Tiểu Tuyệt Linh cảm nhận được từ bàn tay truyền tới hơi ấm quen thuộc, nó liền lập tức nhận ra nam tử mắt nó tuyệt đối không phải là một Tuyệt Linh hay là các sinh vật địa ngục mà nó biết biến hình thành cả, nam tử này.
Là một sống sờ sờ con người, một con người, ở trong Hắc Giới.
“Con người…Một con người---!! huhuhuhu”
Không tài nào kiềm chế được cảm xúc của mình, bất chấp tất cả nó nhảy bắn lên ôm lấy Anh Kiệt rồi khóc.
Anh Kiệt không phản kháng, cứ mặc cho tuyệt linh như một con gấu nhỏ ôm lấy mình.
‘Tuyệt linh mà có thể chảy ra được nước mắt?’
Vì với hắn mà nói, so với việc mất thời gian để ý mấy cái việc ôm ấp thế này, thì thứ khiến hắn càng thêm để ý và tò mò hơn là chính là một thực thể dạng linh hồn.
Thứ không có cái gọi là xá© ŧᏂịŧ vậy mà có thể chảy nước mắt, trong lòng cảm thấy quái lạ và tò mò.
Và hắn cũng không kìm được cảm thán đúng là thế giới siêu nhiên chuyện lạ gì có.
“Khóc đủ chưa. Nín đi.”
Nhẹ nhàng đẩy con Tuyệt Linh lùi ra một chút, Anh Kiệt hỏi, không, thay vì nói là hỏi thì từ khẩu ngữ cho tới cái thái độ của hắn thì nó nghe giống ra lệnh hơn hơn là hỏi thăm.
Nghe vậy vốn đang rất cảm động cuối cùng sau bao lâu nay cuối cùng cũng thấy được một con người Tuyệt Linh lập tức cứng đơ người ra.
Tuyệt Linh không thể tin được nhìn nam nhân trước mắt, nó thề từ lúc nó còn là con người tới lúc chết bây giờ.
Thì nó chưa từng nhìn thấy một nam nhân nào có cái thái độ nói chuyện bố đời như thế, cho dù là lũ khốn đó thì bọn chúng cũng sẽ giả vờ làm quân tử giả bộ nói chuyện lễ phép một tí.
không như tên này, không có một chút gì gọi là nể mặt.
“Ngươi nhìn cái gì hả?”
Cảm nhận ánh mắt của tuyệt linh trở nên khác thường, Anh Kiệt nhăn mày nói.
Cố chịu đựng muốn cho tên nam nhân này một quyền cho hả giận xúc động, tuyệt linh nhẹ nhàng cười một chút, mà thay vì nói nó là cười, nó nhìn giống muốn khóc hơn nhìn Anh Kiệt.
“Anh…là con người... đúng không?”
“Ngu đần…trông ta nhìn giống ngươi lắm sao hả tiểu quỷ? Hay là ngươi đói tới mức không phân biệt được đâu là người đâu là hồn rồi hả?”
Ngay lập tức, cả khuôn mặt tiểu Tuyệt Linh nổi đầy gân xanh, vốn bị đè xuống muốn cho Anh Kiệt một trận suy nghĩ lập tức bùng lên.
Song, nó vẫn phải tiếp tục nhẫn nhịn, rốt cuộc thì một người sống sờ sờ có thể xuất hiện ở Hắc Giới này nơi chỉ chứa linh hồn của người chết là điều không thể.
Nam nhân trước mặt tuyệt đối là một Ma Thuật Sư tài ba hoặc sở hữu sức mạnh siêu phàm nào đó có thể tiến vào Hắc Giới và khi có thể tiến vào thì tuyệt đối có thể đi ra.
Và nó muốn hắn, mang nó đi, mang nó rời khỏi nơi này, trở về với cha mẹ của nó.
“Hahahah anh thật biết nói đùa.”
“Ta không hề nói đùa, trong mắt ta, ngươi xấu kinh khủng, ngươi là cái thứ xấu nhất mà ta từng nhìn thấy cả đời này.”
Hự!
Anh kiệt một lời vừa thốt ra, như một đòn trí mạng thẳng vào tim, khiến tuyệt linh đau đớn run run rẩy không thốt lên lời.
Nhưng chưa xong, Anh Kiệt bồi thêm một phát nữa, ngón tay chỉ chỉ thật mạnh vào mặt tuyệt linh nó.
“Và ngươi! là Tuyệt Linh yếu nhất! mà ta từng thấy!”
“Đến con yếu nhất mà ta biết còn mạnh gấp 3 lần ngươi bây giờ.”
Phốc!
K.O
Một lời Anh Kiệt vừa thốt ra, Tuyệt Linh chịu không nổi nữa trong lòng tức giận, lửa giận tích tụ, rốt cuộc vốn ức chế không được nữa khiến lửa giận công tâm, dẫn tới hộc máu.
Nhìn lăn đùng ra dưới đất run rẩy Tuyệt Linh, Anh Kiệt không hiểu nghiêng đầu nhìn nó, trong lòng tự hỏi con Tuyệt Linh này đầu óc bị làm sao vậy.
Hoàn toàn không hề biết chính hắn là người kiến nó thành ra như thế này, Anh kiệt ngồi xổm xuống, lấy không biết từ đâu chui ra cành cây chọt chọt khuôn mặt mắt trợn trắng của nó.
‘Hơ ~ giờ nhìn kỹ lại… thì con Tuyệt Linh này khi còn sống chắc là nữ đi.’
Không biết với con mắt tài ba nào của mình Anh Kiệt hắn một cách thần kỳ lại có thể từ cái được tạo ra một đống da đen như mực tạo thành cơ thể cùng với không tài nào nhìn rõ được khuôn mặt mà nhìn ra được trước mắt hắn Tuyệt Linh là nữ, làm người không thể không lắc đầu thán phục tài nghệ của hắn.
Có lẽ cử động của Anh Kiệt quá mức thô lỗ, chẳng mấy chốc vốn đang bất tỉnh Tuyệt Linh tỉnh lại.
Đập vào mắt Tuyệt Linh không phải là chàng hoàng tử bạch mã nào mà nàng hằng mộng mơ, tiến vào mắt nàng là khuôn mặt đáng chết của tên khốn mà nó nhìn là muốn cho một trận.
Không chỉ thế, còn tệ hơn nữa là tên khốn đó dù đã nhìn thấy nàng tỉnh lại mà vẫn tiếp tục dùng cành cây chọt chọt vào mặt và cơ thể của nàng.
“oh! chào buổi tối.”
Thấy Tuyệt Linh đã tỉnh lại, Anh Kiệt như có lệ chào một tiếng, sau đó tiếp tục công việc của mình, dùng cành cây chọc vào vài chổ mà khiến hắn tò mò trên người Tuyệt Linh.
Không thể nào nhịn thêm được nữa cái thái độ của Anh Kiệt, Tuyệt Linh một quyền đánh ra nhắm thẳng vào mặt của Anh Kiệt.
Giống như đã biết trước Tuyệt Linh sẽ làm như vậy, Anh Kiệt nhẹ nhàng ưỡn người ra sau khiến một quyền này bay ngang qua mặt hắn.
“Ngươi đang làm gì? Có chút lễ phép đi.”
Giống như cảm thấy hành động của Tuyệt Linh quá mức thô, Anh Kiệt đứng dậy lùi ra xa hai bước không chút xấu hổ nói tuyệt linh không có lễ phép cư xử.
“Thẳng ML cờ hó, mày tự nhìn chính mình đi rồi nói ta.”
Tuyệt Linh bật người đứng dậy, mặt nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn Anh Kiệt.
“Này! Này! Lựa chọn ngôn từ cho cẩn thận tiểu thư à, làm con gái con đứa ra đường mà đi nói chuyện bất lịch sự như thế thì bị thiên hạ cười cho chết đó.”
“Tôi khuyên vị tiểu thư này! Hãy từ từ bình tĩnh lại rồi xoay người về nhà suy ngẫm lại cách cư xử của mình, để sau này khi ra xã hội có thể sống khá một chút đó.”
Nhìn Tuyệt Linh bằng một ánh mắt đầy thương hại, Anh Kiệt thất vọng lắc đầu, với cái cách nói có phần sang trọng của hắn cùng cái cách hắn khuyên bảo Tuyệt Linh, làm từ bên ngoài nhìn vào khiến hắn nhìn như một người có học thức và sự đời vô tình bị một nữ nhân thô lỗ xúc phạm vậy.
AHHH----!!
Không thể nhịn được nữa cái thái độ khốn nạn của Anh Kiệt, Tuyệt Linh phóng người lao tới.
Anh Kiệt không chút hoang mang, hắn như thể nắm rõ từng đường đi nước bước của Tuyệt Linh, hắn một bước nhẹ nhàng tránh qua bên phải né tránh thành công như mũi tên phóng thẳng tới Tuyệt Linh.
Rầm!!
Phụt!
Một lần nữa không thành công đánh trúng Anh Kiệt, Tuyệt Linh phẫn nộ phun ra vô tình bay vào miệng nàng đất cát, sau đó nàng xoay người phóng tới liên tục tung quyền, nhắm thẳng về phía Anh Kiệt.
Một lần nữa, Anh Kiệt thật sự như đã dự đoán từ trước từng hành động một của Tuyệt Linh vậy, ở liên hoàn như mưa một quyền lại một quyền, hắn đều đi trước nàng một bước né qua một bên.
Hmm? một đòn Axe Kick từ dưới đất?
Trong lúc né tránh từng quyền của Tuyệt Linh, thì Anh Kiệt đôi mắt bỗng chớp nháy một tia sáng rồi biến mất, sau đó mắt hắn bỗng nhìn thấy một đoạn hình ảnh.
Đó là có một tuyệt Linh khác ở sau lưng hắn lặng lẽ từ dưới mặt đất nhảy ra, sau khi nhảy lên rồi nàng ta ở trên không trung tung một đòn Axe Kick từ trên trời đánh xuống bổ đôi người của hắn ra làm hai trái phải.
Không chút do dự, Anh Kiệt một bước lách người tránh ra một bên, theo hắn vừa né ra thì một cước từ trên trời bỗng nhiên giáng xuống giống như những gì hắn ‘nhìn thấy’ và nó sau khi hắn né được đã vô tình đánh trúng phải đang tấn công hắn dồn dập Tuyệt Linh và bổ đôi người của nàng ta ra hai bên.
“Làm sao có thể!!?”
Bất ngờ Anh Kiệt như thế nhẹ nhàng né được đòn tấn công bất ngờ của mình, Tuyệt Linh không thể tin được nói.
“Bên phải kìa.”
Anh Kiệt không trả lời nàng mà ngón tay chỉ chỉ bên phải, Tuyệt Linh theo bản năng nghiêng đầu qua bên trái theo hướng ngón tay Anh Kiệt chỉ.
Bốp!!
Bỗng nhiên ngay bên phải của nàng, một Anh Kiệt khác không biết từ chỗ nào xuất hiện, một quyền đấm thật mạnh vào mặt của Tuyệt Linh.
Cái--!!?
Trúng ngay một quyền vào mặt, Tuyệt linh nặng nề ngã gầm xuống đất.
‘Đây là năng lực ‘Phân Ảnh’ của ta mà!?’
Khó khăn lắm mới đứng dậy sau một quyền vào mặt đó, nhìn hình bóng đấm nó dần dần tan biến rồi trở về bóng của Anh Kiệt, Tuyệt Linh lập tức nhận ra đó là chiêu thức mà nó mới dùng.
“Ahh~ xin lỗi nha! là ta nhầm…phải là bên phải của ngươi.”
Đôi mắt đen hơi híp lại cùng với trong giọng 10 phần ý cười, hắn đổi hướng ngón tay, chỉ về theo hướng bên phải của Tuyệt Linh cũng là bên trái của hắn.
‘Đúng là một tên xảo quyệt.’
Một tay che lấy đau đớn đến mức như muốn nát vỡ khuôn mặt.
Sau khi chứng kiến một vài lần từ lời nói tới hành động không hợp nhau một chút nào của Anh Kiệt, Tuyệt Linh liền biết đây là một tên khốn trong đầu đầy mưu mô và xảo trá.
Và đấu với mấy tên như thế này thì có ngày chết sớm, nhất là khi đối phương đang ở trên cơ mình, tệ hơn nữa là đối phương còn sở hữu thứ mà mình muốn nhất bây giờ.
“Ahhh…thôi thôi đánh không lại, đánh không lại, ta bỏ cuộc, ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi.”
Sau một hồi suy tư, cuối cùng nàng đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất, khôn ngoan nhất lúc này, chính là đầu hàng.
Nói xong, nàng ngã người nằm xuống đất mệt mỏi thở dốc.
Lý do nàng đưa ra quyết định này là vì những kẻ như thế dù lúc còn sống hay lúc chết rơi xuống đây nàng đã gặp một hai tên như vậy.
Theo kinh nghiệm sinh tồn mình có được, nàng biết cách ổn thỏa nhất và an toàn nhất khi đối mặt với đám như vậy chính là đầu hàng, để đối phương đưa ra quyết định và khiến cho mình trở nên nhàm chán nhất có thể để đối phương mất đi hứng thú với mình.
Một lý do khác nữa là nàng đã hết sức rồi.
Phải nói là với Linh Hồn Thể yếu ớt này của nàng, đã có thể đánh tới bây giờ thì đã là khá lắm rồi.
Nhìn dưới đất mệt mỏi thở dốc Tuyệt Linh, Anh Kiệt sau mặt nạ mỉm cười, hắn cất bước tiến lại gần nàng.
Cộc Cộc.
Hơ----!!!
Thấy Anh Kiệt không tí sợ hãi ngồi bên cạnh nàng không làm gì cả, nàng phiền muộn trộn thở dài, nhưng trong tiếng thở dài đó lẫn bên trong đâu đó sự buông lỏng, nhẹ nhõm.
Anh Kiệt không nói lời nào, hắn im lặng ngước đầu nhìn trên bầu trời đen, nơi mà vô số các Tuyệt Linh mạnh mẽ với thân hình to lớn của mình đang ẩn ẩn sâu trong bóng tối vô tận không có mục đích bay qua bay lại.
“Nè! Anh có phải…”
Dừng lại một chút do dự nhìn Anh Kiệt, giống như đang băn khoăn điều gì đó nhưng không dám nói.
“Anh là Tử Thần đúng không?”
Cuối cùng trải qua một hồi đắn đo, nàng dồn hết can đảm của mình thốt ra những lời mà mình đã muốn hỏi từ lúc gặp mặt.
“Nửa đúng, nửa không.”
“Ý Anh là sao?”
Nghe Anh Kiệt trả lời như thế, nàng không hiểu hỏi.
“Ta đúng là Tử Thần, nhưng không phải Tử Thần thật sự, chỉ là Tử Thần tập sự thôi.”
‘Mới là tập Sự mà đã như thế?’
Nhớ tới cái thân thể khổng lồ đáng sợ mà nàng tứng nhìn thấy trước đó, Tuyệt Linh không tin được nhìn Anh Kiệt.
Nàng không tài nào tin nổi chỉ là Tập Sự thôi mà đã tản ra uy áp mạnh như thế tới mức nàng và cả hàng trăm ngàn con Tuyệt Linh xung quanh không dám cử một chút nào thì nàng không thể tưởng tượng nổi Tử Thần thật sự sẽ mạnh tới mức nào.
Giống như biết Tuyệt Linh đang suy nghĩ cái gì, hắn nói.
“Ta không có mạnh như ngươi nghĩ đâu tiểu Tuyệt Linh”
“Thứ mà ngươi nhìn thấy trên người ta, đó đơn thuần là do ta sở hữu trong người ‘Thần Tính’ mang tới Uy Áp áp chế mà thôi.”
“Chứ thật sự thì ta chẳng mạnh hơn ngươi bao nhiêu, ta thắng được ngươi là nhờ một chút mưu mẹo thôi.”
Nghe vậy nàng nói.
“Nè! Mặc dù chỉ là tập sự, nhưng anh vẫn là Tử Thần mà phải không?”
“Nếu có thể… Anh có thể mang tôi trở về Nhân Giới được không?”
“Không cần trở về luôn!! chỉ cho tôi một ngày… không! Một tiếng!! Một tiếng thôi cũng được!”
“Tôi muốn…tôi muốn gặp lại gia đình tôi…tôi…”
“Tôi muốn nói… Muốn nói xin lỗi… lời xin lỗi mà tôi đã không thể nói với họ…”
“Nên làm ơn!! xin anh hãy giúp tôi, giúp tôi thực hiện mong ước cuối cùng này.”
Tuyệt Linh ánh mắt mang theo mong đợi, trông mong, cầu xin, làm ơn nhìn đang trầm mặt nhìn nàng Anh Kiệt.
“…ta xin lỗi… ta không thể giúp ngươi được.”
Anh Kiệt lắc đầu.
“Theo đúng Quy Tắc của Thế Giới, Người chết, nhất là một Tuyệt Linh… tuyệt đối không thể được phép trở về Nhân Giới.”
“Và tiếp xúc với người sống thì càng không thể.”
‘Vì thức ăn của Tuyệt Linh là linh hồn của sinh linh, nhất là linh hồn của con người, họ không khác gì mỹ thực trong mắt chúng.’
‘Một khi một Tuyệt Linh nhìn thấy người sống, chúng sẽ mất đi khó khăn lắm mới có được lý trí và trở thành không khác gì một con dã thú bị bỏ đói lâu ngày xông lên cắn xé linh hồn của họ.’
Cuối cùng ở Tuyệt Linh đau đớn ánh mắt, Anh Kiệt dùng ngươi hiểu tại sao mà ta từ chối ánh mắt lắc đầu với nàng.
“Vậy sao…thì ra là thế à…”
“…”
Trải nhiệm không biết bao bao nhiêu khó khăn, nổ lực sống sót không biết bao nhiêu lần, chịu không biết bao nhiêu lần tuyệt vọng ở Nhân Giới hay Hắc Giới, nhưng vẫn quyết không hề từ bỏ nàng cuối cùng đã tìm thấy được hi vọng.
Nhưng cuối cùng, thành ra chỉ là một ảo tưởng mà thôi, mọi thứ trở về với vốn có, nơi mọi thứ bắt đầu, thứ đã tạo ra nàng, sống với nàng, như là một phần của nàng và đã luôn theo nàng từ lúc sống hay tới lúc chết, tuyệt vọng.
Nghĩ vậy nàng không hiểu cảm thấy thật là buồn cười làm sao, nàng không nhịn được cười lên, dùng cánh tay che đi khuôn mặt của mình.
Hahahahahahhahah!
Song, mặc dù nàng cười, cười rất vui vẻ, nhưng Anh Kiệt có thể từ từng giọt nước mắt đang chảy xuống hai hàng má của nàng biết được cảm xúc bây giờ của nàng lúc này không có như vậy vui vẻ.
[To Be Continued]
.........................................
Nếu mọi người thích hoặc thấy hay thì hãy cho một LiKe, Yêu Thích Hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.
Nếu tác có gì sai sót thì hãy comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.
Cảm ơn mọi người, Love You All
Ps. Tác là người rất thích đọc comment chê thích gì cũng được tác sẽ đọc hết để tác có thể tiếp thu ý kiến của mọi người.