Sáng hôm sau, Anh Kiệt tại lúc mặt trời vừa ló dạng sau dãy núi, lúc mà các thiếu nữ còn đang mơ màng trong giấc ngủ.
Nàng lặng lẽ tìm tới ngày hôm qua thần bí ‘cái gì cũng biết’ thiếu nữ.
“Thế? Mới sáng bảnh mắt ra…ngươi tìm ta có chuyện gì?”
Lúc này bị Anh Kiệt mạnh mẽ kéo thẳng vào trong nhà vệ sinh, tâm trạng bây giờ bực bội vì Anh Kiệt đã phá hỏng giấc ngủ của mình tóc vàng thiếu nữ không kiên nhẫn nói.
“Lalisa tiểu thư, tôi cần cô giúp.”
Không muốn dài dòng nhiều lời, Anh Kiệt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Cần ta giúp?”
Nghe vậy Mona nhếch lông mày.
“Đúng vậy.”
Anh Kiệt gật đầu.
“Có chuyện gì mà ngươi cần ta giúp?”
“Tôi cần cô mang những cô gái này…”
Đang nói một nửa thì Anh Kiệt bỗng dừng lại.
‘Tôi xin lỗi.’
Nàng hơi do dự một chút, sau đó nàng đôi mắt mang theo một tia khó nhận thấy được xin lỗi rồi nàng tiếp tục nói.
“Không. Phải nói đúng hơn là hai cô nàng kia rời khỏi nơi này.”
Anh Kiệt vừa nói đôi mắt im lặng liếc nhìn bên ngoài nhà vệ sinh.
Mona nghe vậy nàng nghiêng đầu theo hướng đôi mắt của Anh Kiệt nhìn lại.
Nàng liền thấy hai thiếu nữ đang dùng tò mò tìm hiểu đôi mắt nhìn về hướng họ.
Mona nhếch miệng cười lạnh.
“Chỉ hai người họ? không còn ai khác?”
Mona vừa nói ngón tay chỉ hai người Iluna sau đó ngón tay nàng xoay vòng xung quanh, ám chỉ với Anh Kiệt những cô nàng khác thì sao?
“…”
Anh Kiệt không lập tức trả lời, nàng chỉ im lặng nhìn Mona.
Sau đó nàng nói.
“Cô cứu được họ sao?”
Nghe Anh Kiệt như thế đầy ý ám chỉ lời nói.
Mona trên mặt nụ cười bất giác biến mất, nàng cũng theo đó im lặng.
Nhất thời không khí bên trong trở nên nặng nề một cách nghiêm trọng.
“…Ta muốn hỏi…ngươi từ cái gì mà có thể chắc chắn rằng ta sẽ đồng ý cứu họ.”
“Bằng việc cô chưa từng nói từ chối ngay lúc mà ta nhờ cô cứu họ.”
“Cũng như từ việc cô là một Mutants (Dị Nhân), Giống họ.”
Anh Kiệt nói xong, nàng ngón tay chỉ về hướng hai người Iluna.
“Cái..!? Làm sao…?”
Mona giật mình, nàng hoảng sợ muốn hỏi làm sao nhưng chưa kịp nói xong Anh Kiệt cắt lời nàng.
“Làm sao ta biết? Việc đó cô không cần quan tâm Lalisa tiểu thư.”
“Vào ngày mai, chỉ cần cô mang họ an toàn rời khỏi nơi này.”
“Trong tương lai ta tuyệt đối sẽ tới tìm cô và cho cô một câu trả lời.”
“Và một ân huệ. Ân huệ phải trả mà ta nợ cô.”
Nói xong Anh Kiệt không để ý Mona nữa, nàng xoay người rời đi.
“Còn nếu như ta từ chối?”
Lúc này vốn trầm mặc vì lời nói khó hiểu của Anh Kiệt Mona bỗng nhiên nói.
“…”
Nghe vậy Anh Kiệt dừng bước, nàng quay đầu nheo mắt nhìn Mona.
“Vậy thì không ai ở đây có thể rời đi.”
“Không ai.”
Cảm nhận như thế nồng nặc sát khí từ lời nói của Anh Kiệt, Mona toàn thân không rét mà run.
Mà Anh Kiệt cũng không muốn nói tiếp, nàng xoay người tiếp tục rời đi, để lại cho Mona một cái từ từ thu nhỏ bóng lưng.
Nhìn như thế yểu điệu dáng người mà ẩn chứa lạnh lẽo như thế sát ý, cũng như sự lạnh lùng Mona trầm mặc tự hỏi.
‘Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết sao...’
‘Thật không ngờ vài ngày trước mới tới đây, lúc nào cũng rất nhút nhát, hay rụt rè nữ nhân.’
‘Ẩn sâu bên trong lại có như thế đáng sợ tính cách.’
Nghĩ vậy Mona lắc đầu cười khổ.
…………………………
Lúc này tại bên ngoài căn bệnh viện.
Tại một góc không người chú ý.
Có một con chuột đen to bằng một con Hamster từ trong đám tuyết trồi lên.
Con chuột toàn thân từ đầu tới chân phủ đầy bộ lông màu đen cùng khiến người chú ý là một đôi mắt đỏ như máu của nó.
Nó len lén lúc lúc như ăn trộm quan sát xung quanh.
‘Được rồi, không có ai đi đi đi.’
Sau một hồi quan sát con chuột, nhận thấy sẽ không có tên lính nào sẽ đi tuần tra nơi này trong thời gian này.
Lắng nghe theo sự chỉ dẫn của âm thanh trong đầu nó.
Con chuột nhanh nhẹn linh hoạt phi ra đống tuyết, bốn cái chân nhỏ nhanh chóng chuyển động chạy thật nhanh về phía ống thông gió.
‘Dừng lại’
Nhưng trước khi nó vừa định tiến vào trong ống thông gió thì âm thanh trong đầu nó lại vang lên ngăn cản nó tiếp tục tiến tới.
Nghe vậy con chuột không chút dự dừng bước.
‘Hay thật! đến cả ống thông gió mà cũng trang bị hàng rào điện.’
Cảm nhận trong không khí như có như không tĩnh điện, âm thanh bực bội nói.
Sau đó con chuột toàn thân bỗng dị biến, nó toàn thân bỗng nhiên tản ra một luồng khí đen, sau đó ‘phụp’ một tiếng toàn thân con chuột nổ tung thành một đám hắc khí.
Hắc khí đó như thể là một vật sống vậy, nó không chịu sự ảnh hưởng của ngọn gió, bay ngược chiều gió thổi bay thẳng vào trong bao phủ toàn là điện ống thông gió.
Hắc khí sau khi chui vào được vào trong, trong chớp mắt bọn chúng tụ lại vào nhau một lần nữa biến trở lại thành con chuột đen trước đó.
‘Được rồi đi thôi’
Khi trở lại hình dạng cũ, con chuột đen nhân tính hóa vuốt nhẹ lấy cái đầu chóng mặt của mình.
Theo tiếng hối thúc của âm thanh trong đầu, con chuột nó vội vã chạy đi.
Nhưng chưa đi được bao lâu thì nó lại gặp một trở ngại khác.
Nhìn trước nó mặt ngã ba, nó không biết làm sao gãi gãi đầu.
‘Bên phải…không! là đi bên trái’
Nghe âm thanh nói bên phải, con chuột nhấc chân chạy nhưng chưa được một giây thì âm thanh đó lại đổi ý bảo đi sang bên trái làm nó hoảng loạn té ngã cạp đất.
Con chuột đau đớn lắc lắc cái đầu, rồi sau nó đôi mắt cực kỳ nhân tính hóa buồn bực nhìn không thể nhìn thấy tồn tại trong đầu nó.
‘hahaha xin lỗi.’
Cảm nhận ánh mắt của con chuột, âm thanh có chút ngượng ngùng cười cười xin lỗi.
Con chuột buồn bực thở dài, nó tiếp tục đi tiếp.
‘Thấy rồi!’
Sau một hồi cố gắng, cuối cùng con chuột cũng tìm thấy mục tiêu của nó.
Thông qua ống thông gió, xuyên qua nó đôi mắt đỏ nhìn một cái to lớn quầy tiếp tân, với một nữ y tá đang ngồi ở đó, cùng với bên cạnh nàng ta thật to cuốn sách với cái bìa có dòng chữ ‘Danh Sách Bệnh Nhân’
Và cũng chính là mục tiêu của nó.
‘Giờ thì…làm thế nào đây.’
Đang lúc âm thanh đang tự hỏi làm sao để nữ y tá rời đi để nó tiếp cận mục tiêu thì bên cạnh nữ y ta điện thoại bỗng nhiên vang lên.
Không biết đầu bên kia nói cái gì nhưng nữ y ta nghe xong liền vội vã cúp điện thoại rồi chạy thật nhanh rời khỏi quầy tiếp tân.
‘Ha! Trời giúp ta rồi’
Âm thanh nói xong, con chuột lập tức biến thành làn khói, thật nhanh phi ra ống thông gió bay về phía cái bàn tiếp tân.
Sau khi tiếp cận được cái bàn, lần nửa biến trở lại thành con chuột, nó không lập tức vội vàng động thủ.
Nó cẩn thận tìm một góc trốn vào, nhẹ nhàng ló cái đầu ra ngoài quan sát xung quanh xem xem có người nào ở đây không.
‘không có ai. Làm đi’
Sau một lúc quan sát, thấy không có ai, con chuột không do dự nửa thật nhanh phóng người lao ra, vội vàng leo lên cái bàn chạy thẳng tới chỗ cuốn sách.
Tiếp đó nó với sức mạnh không thể nào có được ở loài chuột, chỉ bằng một cái chân trước của mình, nó cực kỳ nhẹ nhàng mở ra nặng gấp 3 lần nó cuốn sách.
‘Éo phải! Éo phải! Éo phải!’
Lật ra trang đầu tiên của cuốn sách, không nhìn thấy thứ mình đang cần tìm, con chuột lần nữa vươn chân trước lật sang trang khác.
‘Ah Ha! Đây rồi.’
Sau một hồi điên cuồng lật sách, trải qua gần nửa cuốn sách nó cuối cùng tìm thấy thứ nó cần tìm.
Tên: Shana Stones, tuổi: 43
Nhóm Máu: AB
Quốc Gia: Vương Quốc Athalata
Bệnh: Trường Hợp 3.
Số Phòng: tầng 2, Phòng 404.
‘Được rồi! tầng 2, số 404’
Biết vị trí của Shana đang ở đâu, con chuột theo sự chỉ huy của âm thanh, nó nhanh nhẹn đóng lại cuốn sách, xóa sạch dấu vết của mình để lại, rồi không tiếng động chạy trở về ống thông gió biến thành hắc khí biến mất.
……………………………
‘Đã xác nhận vị trí của Stones phu nhân.’
Ngồi ở trên giường, Anh Kiệt một tay cầm Tot, tay còn lại cầm một cây bút tốc độ cực nhanh vẽ lại cấu trúc cũng như bản đồ của bệnh viện mà nàng thông qua con chuột đôi mắt nhìn thấy vẽ lại.
Ngón tay nhanh nhẹ vẽ khoanh tròn một căn phòng trong bản đồ mang nàng đã vẽ ra, nhằm đánh dấu đó là vị trí căn phòng của Shana Stones đang ở mà nàng đã xác nhận.
‘Nhưng mà…vị trí này thì có chút khó làm.’
Thông qua bản đồ, Anh Kiệt nhận ra nơi ở Stones phu nhân có chút ngoài dự liệu của nàng.
‘Trong tất cả các căn có thể ở … tại sao lại nơi này chứ!?’
Anh Kiệt mệt mỏi dụi mắt, nàng thật không ngờ nơi mà Shana Stones đang ở lại là nơi sâu nhất trong bệnh viên và là khu vực có nhiều tên lính đi lại nhất.
Nguyên do có nhiều binh lính đi lại như vậy không phải là vì Shana Stones thân phận có gì đặc biệt.
Mà là vì trên đầu căn phòng của Shana Stones là chính phòng chỉ huy tác chiến của chúng, có nhiều lính như thế đi qua đi lại là điều bình thường.
‘Kế hoạch A, nhân lúc trời trời tối phần lớn binh lính ra ngoài tiến vào thị trấn tiến hành săn gϊếŧ Crysis, mà tiến hành lẻn vào cứu Shana Stones.’
‘Tuyên bố phá sản.’
Nghĩ vậy Anh Kiệt mỏi thở dài.
‘Như vậy thì, Kế Hoạch B. Mở vô song, chơi tới bến với chúng, rồi cứu người ra.’
Anh Kiệt theo đó nheo mắt, một luồng khí xanh lam theo đó ẩn ẩn xuất hiện ở náng khóe mắt.
‘Tuy nhiên! nếu kế hoạch B có xuất hiện ngoài dự tính tình huống.’
‘Thì chỉ còn…kế hoạch C’
Nhắc tới kế hoạch C, Anh Kiệt trong lòng có chút do dự thật sự nó có nên dùng nó hay không.
Vì Kế hoạch C với nàng rất là không nắm chắc là sẽ thành công.
Mặc dù Tot nói là ý tưởng có khả thi thực hiện được, nhưng bao nhiêu đó là không đủ đảm bảo.
Vì nếu không nó không hiệu quả như ý nàng, thì không chỉ đám lính mà cả nàng và tất cả mọi người bao gồm cả shana đều phải chết.
Nghĩ vậy, Anh Kiệt bực bội gãi đầu.
[To Be Continued]
.........................................
Nếu mọi người thích hoặc thấy hay thì hãy cho một LiKe, Yêu Thích Hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.
Nếu tác có gì sai sót thì hãy comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.
Cảm ơn mọi người, Love You All
Ps. Tác là người rất thích đọc comment chê thích gì cũng được tác sẽ đọc hết để tác có thể tiếp thu ý kiến của mọi người.