Gì!?
Đang ngắm mặt trăng Anh Kiệt lúc này cảm thấy không đúng, đang đột nhiên cảm nhận được có một luồng sức mạnh đang chảy trong cơ thể nàng.
Nàng giật mình nhắm mắt cảm thụ.
Sau một hồi cảm nhận, nhận ra nó là thứ gì sau, nàng từ từ mở mắt.
Và rồi. khoảnh khắc đôi mắt u đen đó mở ra.
Một nụ cười khát máu xuất hiện trên khuôn mặt của nàng, những cảm xúc hỗn loạn trước đó do giấc mơ mang tới trong chớp mắt biến mất không còn một mảnh, chỉ lại là…sự cuồng nộ đến tận cùng.
Tời rồi...
Cơ hội của ta..tới rồi.
Đôi mắt phát ra luồng khí xanh đen, nàng ngắm nhìn bầu trời đen.
……………………
Lúc này tại một nơi nào đó trong không gian tinh thần, mặc trên người trang phục tử thần Anh Kiệt đứng nhìn trước mặt hắn lơ lửng trên không trung quyển sách màu đen, hắn nói.
“Đến lúc ngươi nên thức tỉnh rồi, [Tử Thần Thần Binh]. ”
Sau đó Anh Kiệt vươn tay, theo Hắn ý niệm điều khiển, lập tức trong cơ thể hắn 0.01% Thần Lực mà hắn vừa mới có được theo ý niệm khống chế của hắn, tất cả tập trung hết vào lòng bàn tay.
Theo một tiếng ‘Phụp’ vang lên, một luồng khói đen xanh xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.
Quyển sách màu đen giống như cảm nhận được sự tồn tại của Thần Lực trong tay của Anh Kiệt vậy.
Theo quyển sách run lên, toàn bộ Thần Lực trên tay hắn lập tức bay tới chỗ nó và bị nó hấp thu.
Thấy quyển sách đã hấp thu xong Thần Lực, Anh Kiệt bước tới nắm lấy quyển sách.
Quyển sách không phản kháng, nó cứ mặc Anh Kiệt nắm lấy nó.
[Chúa tể của tôi.]
Theo Anh Kiệt nắm lấy quyển sách, một âm thanh không nam không nữ vang lên trong đầu hắn.
“Hân hạnh được ngươi. Thần Binh.”
[Đây Là vinh dự của tôi, thưa chúa tể.]
“Thần Binh, ngươi có tên không?”
“Lần nào gọi ngươi là Thần Binh, Thần Binh, cảm thấy như vậy gọi ngươi thì có chút bất tiện.”
[Tên? Chúa Tể của tôi hãy tha thứ cho tôi … nhưng tôi không có thứ gọi là ‘tên’ hay thứ gì tương tự như vậy cả.]
“Hmmm vậy sao…”
Nghe vậy Anh Kiệt tự hỏi một chút sau đó nói.
“Nếu vậy ta đặt cho ngươi một cái tên thì thế nào?”
[Mong muốn của ngài là mong muốn của tôi.]
“Hmmm~ để xem nào.”
“Người… là [Tử Thần Thần Binh], Là vũ khí của Tử Thần”
“Mà Tử Thần là vị thần của tử vong, kẻ mang tới cái chết cho vạn vật.”
“Mà ta là một Tử Thần, và ngươi là vũ khĩ của ta, đã vậy thì, kể từ hôm nay tên ngươi sẽ là…”
“Tot.”
“Tot. trong tiếng đức, nó có nghĩa là tử vong.”
Sau một hồi suy nghĩ, Anh Kiệt vừa lẫm bẩm nói.
[Như ngài muốn. kể từ này kẻ bề tôi này sẽ có tên là Tot.]
Không biết có phải ảo giác hay không, Anh Kiệt cảm thấy tâm trạng của nó rất vui vẻ khi hắn đặt tên cho nó.
“Đúng rồi Tot. Sau này ngươi không còn phải gọi ta là Chúa Tể hay …gì gì đó đâu, mỗi lần ngươi gọi ta như vậy ta cảm thấy lạ lạ.”
[Vậy kẻ bề tôi này nên gọi ngài là gì?]
“…hmmm~ hay là ngươi cứ gọi là ta là… ‘Sir’ đi.”
“Còn nữa, ngươi hãy thay đổi ngươi được không?”
“Giọng nữ. Nhưng đừng quá trẻ… hãy làm cho nó nghe rất lịch lãm, trưởng thành và nhưng không thiếu sự êm ái, dịu dàng của nữ tính.
“Và mỗi lần nói phải luôn có những nốt trầm và nốt bổng.”
Trong lúc đang phân vân nên để Tot gọi hắn là gì thì Anh Kiệt bỗng nhớ một bộ phim siêu anh hùng hắn từng xem mà hắn rất thích.
Trong đó bộ phim đó nhân vật chính AI thường thường hay gọi nhân vật chính là Sir, thế là hắn không do dự dùng cách xưng hô này với Tot.
[Như ngài muốn Sir.]
“Vậy mới phải chứ.”
Nghe giọng nói của Tot như thế êm ái như một bản giai điệu nhạc Opera, Anh Kiệt hài lòng nhếch miệng cười.
“Phần đặt tên đã xong…giờ thì… tới màn chính nào!”
“Tot! ngươi có năng lực gì?”
Hưng phần không nhịn được vuốt ve lòng bàn tay, Anh Kiệt nói.
[Mời ngài xem.]
Tot nói xong, bản thể nàng ta run lên lập tức mở trang giữa của quyển sách ra.
Sau đó một loạt dòng chữ mực đen xuất hiện trên trang giấy trắng ở trước mắt Anh Kiệt.
Anh Kiệt nhìn vào liền thấy thông tin của Tot.
[‘Tử Thần Thần Binh’ ✮✮ Nhị Tinh (Phong Ấn). Loại: Sách.]
[Năng lực: Trữ Đồ, Cường Hóa, Tích Trữ Năng Lượng, Thay đổi hình dạng.]
Anh Kiệt nhìn xong những năng lực của Tot viết trên trang giấy.
Sau một hồi quan sát, thì ngoại trừ 3 cái còn lại thì duy nhất là cái ‘Cường Hóa’ cái hắn không hiểu, thế là Anh Kiệt hỏi.
“Tot, ‘Cường Hóa’ là gì vậy?”
Tot không trả lời, chỉ thấy chữ viết trên trang giấy bỗng thay đổi sau đó Anh Kiệt liền thấy thông tin về kỹ năng ‘Cường Hóa’.
[‘Cường Hóa’, cho phép người sử dụng biến đổi các phi sự sống vật thể trở thành Vũ Khí Ma Thuật, việc Vũ Khí Ma Thuật đó mạnh hay yếu tùy thuộc vào chất liệu cũng như thực lực của người sử dụng.]
‘Vậy sao…’
Nghĩ vậy Anh Kiệt trên giường mở mắt, nàng quan sát xung quanh tất cả mọi người đều đã ngủ say, nàng đứng dậy không một tiếng động tiến vào nhà vệ sinh.
‘Tot.’
Sau khi tiến vào trong, khóa chặt cửa, nàng trong lòng mặc niệm triệu hồi tot và ngay lập tức Tot xuất hiện trên tay nàng.
Anh Kiệt tay trái mở trang giữa của quyển sách ra và nàng tiếp theo vươn ra tay phải nắm lấy cái cây liềm đặt ở trong góc nhà vệ sinh.
‘Tot. Sử dụng 0.01% thần lực tiến hành cường hóa.’
[Ghi Nhận.]
Theo Tot đáp lời, một luồng khói đen bao phủ lấy trong tay nàng cây liềm, không bao lâu mắt khói đen bao phủ cây liềm tan đi.
Sau khi làn khói rời đi, hình dạng cây liềm trong tay Anh Kiệt đã thay đổi.
Bây giờ thay vì gọi nó là cây liềm thì Anh Kiệt thấy nên gọi nó là Lưỡi hài thì hợp hơn.
Vì lúc này vốn chỉ có một tay nắm cây liềm đã biến mất thay vào đó là một cây dài một mét năm lưỡi hái, với phần lưỡi làm bằng chất liệu làm bằng kim loại màu đen và xanh lam kết hợp và phần chuôi cầm bằng gỗ đen có các họa tiết trang trí như ngọn lửa màu xám trên đó.
Và làm Anh Kiệt chú ý là ở phần đáy cùng của lưỡi giống như đôi mắt đỏ viên ngọc, viên ngọc nó đỏ rực tới mức Anh Kiệt vô hình cảm thấy viên ngọc giống như đang bốc lên một làn khí đỏ vậy.
Lúc này toàn bộ thông tin của cây lưỡi hái xuất hiện trên trang giấy.
[Tên Trang Bị: Lưỡi Hái Tử Thần]
[Đẳng Cấp: ✮ Nhất Tinh LV.1]
[Chủng Loại: Linh Hồn – Ma Thuật.]
[Năng Lực: Hút Máu Vật Lý ✮ Nhất Tinh LV.1, Hấp Thu Linh Hồn ✮ Nhất Tinh LV.1 ]
Hút Máu Vật Lý ✮Nhất Tinh LV.1: Hồi máu bằng 1% sát thương vật lý gây ra bởi đòn đánh.
Hấp Thu Linh Hồn ✮ Nhất Tinh LV.1: Tăng Khả Năng Hồi Phục Ma Lực bằng số lượng linh hồn mà [Lưỡi Hái Tử Thần] hấp thu được.
N số linh hồn x 1% = % Tốc độ hồi phục
Và tăng thêm 10% sát thương đòn đánh linh hồn cơ bản mỗi 25 linh hồn được hấp thu.
(Chú ý: tất cả kỹ năng chỉ có hiệu lực khi ở trong chiến đấu, trạng thái bình thường tất cả kỹ năng sẽ bị vô hiệu.)
‘Hmmm~ thú vị.’
Sau khi đọc xong thông số của [Lưỡi Hái Tử Thần], Anh Kiệt vuốt cằm cười.
‘Cốc Cốc…’
“Cecil, cậu có sao không?”
Lúc này âm thanh của Iluna vang lên trước cửa nhà vệ sinh.
Nghe được thanh âm, Anh Kiệt nhanh chóng đóng cuốn sách lại, ngay lập tức trong tay nàng [Lưỡi Hái Tử Thần] như làn khói đen tan biến.
Lúc này buồng vệ sinh đèn bỗng nhiên mở ra.
Bị đột nhiên xuất hiện ánh đèn quang mang mang tới làm cho chói mắt, Anh Kiệt không giữ được đóng chặt đôi mắt.
“Cecil, cậu không sao chứ?”
Tiến vào nhà vệ sinh, Iluna quan tâm hỏi.
Anh Kiệt mở to mắt, sau khi thích ứng trước mắt ánh sáng, nàng xoay người nhìn đang dùng lo lắng ánh mắt nhìn nàng Iluna, nàng nói.
Anh Kiệt lắc đầu
“Không có gì, chỉ là có chút khó ngủ thôi, một lúc nữa là ta ổn.”
“Vậy sao...”
Iluna thấy Anh Kiệt không có ý đinh nói cho nàng biết, Iluna nàng có chút mất mát nói.
Lúc này Iluna chú ý tới trên tay Anh Kiệt quyển sách màu đen, nàng tò mò hỏi.
“Cecil, Quyển sách đó là…?”
“Nó? Không gì cả! chỉ là mà cuốn sách trống không mà thôi.”
Nói xong, Anh kiệt vươn tay lật Tot ra, lộ ra bên trong hoàn toàn trống không không có một chữ nào trang giấy.
“Iluna. Cậu không cần lo lắng. mình ổn.”
Anh Kiệt lúc nào cũng lạnh lùng khuôn mặt lộ ra hiếm có nụ cười, nàng nhẹ nhàng bước tới ôm lấy Iluna, bàn tay vỗ vỗ bờ lưng của nàng ta.
Sau đó nàng buông ra không biết vì sao khuôn mặt trở nên đỏ như máu Iluna, Anh Kiệt xoay người trở về giường.
‘Ce…Ce…Cecil. Lúc từ lúc nào mà như… như thế táo bạo vậy.’
Nhớ lại hiền lành tốt bụng ‘Cecilia’ lại lộ ra như thế dụ hoặc người nụ cười, nhớ lại cái cảm giác mềm mại và mát lạnh lúc nàng ta ôm mình, Iluna đỏ mặt xấu hổ nghĩ.
Không biết Iluna đã nghĩ tới cái gì, mà lúc này khuôn mặt vốn đã đỏ của nàng lại càng thêm đỏ.
Sau đó nàng ta vội vã chạy ra nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua Anh Kiệt nàng ta xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn mặt Anh Kiệt.
Làm Anh Kiệt dùng ánh mắt kỳ lạ nghi hoặc nhìn bóng lưng chạy vội vã của nàng.
.........................................
Nếu mọi người thích hoặc thấy hay thì hãy cho một LiKe, Yêu Thích Hoặc Đề Cử để tác có thêm tinh thần cố gắng viết truyện.
Nếu tác có gì sai sót thì hãy comment ở phần bình luận để tác biết, tác sẽ sửa lại.
Cảm ơn mọi người, Love You All
Ps. Tác là người rất thích đọc comment chê thích gì cũng được tác sẽ đọc hết để tác có thể tiếp thu ý kiến của mọi người.