Chương 30: Trình Dao Già

Lăng Thần sáng sớm đã đóng vai Quách Tĩnh mà rơi khỏi Toàn Chân giáo và Tôn Như Nhất cũng lựa chọn theo hắn mà không có một chút nhớ nhung hay tiếc nuối gì cả.

Mà hiện tại chưởng môn Toàn Chân giáo là Mã Ngọc tuyên bố bế quan lĩnh ngộ cảnh giới nhưng chỉ có hai người mới biết là hắn đang cùng hai cái tân thê cùng động phòng. :)))

Như thế một đường chạy, Lăng Thần cùng Tôn Như Nhất không ngừng thử các loại tư thế làʍ t̠ìиɦ. Mỗi lần đều khiến cho Tôn Như Nhất điên cuồng mà dâʍ đãиɠ rên to. Mà mỗi bữa ăn thì do chính tay Lăng Thần nấu cho nàng ăn khiến Tôn Như Nhất độ dựa dẫm với hắn càng tăng thêm.

Lăng Thần nhìn vậy thì cũng dần nhớ về chúng nữ nhân, không biết hắn rời đi thì các nàng có thể ăn được thức ăn bình thường không nữa.

- Phu quân, huynh nhớ mấy tỷ muội sao?

Tôn Như Nhất nhìn sắc mặt nhớ nhung của Lăng Thần thì tò mò hỏi. Do Lăng Thần từng kể việc này trước đây nhưng nàng vẫn chẳng có quan tâm nhiều, chỉ cần hắn có nàng trong lòng là được rồi.

- Đúng vậy, heizz, không biết hiện tại các nàng đang làm gì nhỉ.

- Có khi họ cũng đang tưởng niệm phu quân đây. - Tôn Như Nhất trả lời.

- Hắc hắc có lẽ vậy. Nhưng hiện tại không có các nàng ấy, nên nàng phải một mình phục vụ ta rồi. - Lăng Thần cố quên đi nỗi nhớ nhung mà bắt đầu ôm lấy Tôn Như Nhất. Do cả hai chỉ ở trong xe ngựa phiên bản hiện đại hóa của hệ thống nên đều không mặc bất kỳ thứ gì cả. Kể cả lúc nấu ăn, lúc ngủ.

- Hừ, chán ghét, lúc nào huynh cũng nghĩ tới chuyện đó.

Tôn Như Nhất có chút ngại ngùng nói, nhưng nàng vẫn cùng Lăng Thần kí©h thí©ɧ đi lên. Sau nhiều ngày ở chung nàng cũng biết rằng tên này sức chiến đấu vậy mà vô cùng kinh khủng, cả thực chiến lẫn trên giường. Cho dù làm nàng chết đi sống lại nhiều lần thì hắn côn ŧᏂịŧ vẫn có thể chinh chiến một cách khỏe mạnh.

- Oh... ưʍ... to... to quá... phu quân... mau đ*t... thϊếp... ohh... mạnh... ư... a... lên....ahhhhh....

Trong xe, tiếng rêи ɾỉ vô cùng dâʍ ɖu͙© không ngừng vang lên. Nhưng vì xe ngựa cách âm vô cùng tốt nên dù người ở ngoài đi bên cạnh thì cũng không nghe được gì.

"....."

Trưa về, mặt trời chói rạng trên cao, xe đi chen lấn, đi lại về. (Buồn chán thử viết bài thơ tả cảnh tới khi nhớ ra ta ngu cả thơ lẫn tả cảnh :))) )

Lăng Thần cùng Tôn Như Nhất sau nhiều ngày đi đường thì đến một tiểu thành, để thuận tiện cho việc thăm quan, chỉ có mỗi Lăng Thần xuống xe quan sát, còn Tôn Như Nhất vẫn say mê ngủ trong xe ngựa do mới cùng Lăng Thần đại chiến xong. Còn chiến cái gì thì các đh hiểu rồi đấy.

- Nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy ăn mày bao giờ sao? - Một tên ăn mày nhìn thấy Lăng Thần ánh mắt chăm chú vào hướng mình thì tức giận nói.



- Hắc hắc, vị này huynh đệ, có thể cho ta biết ở đây có cái nào mỹ nữ xem, tại hạ muốn thử làm quen nga. - Lăng Thần giả vờ như thân quen với tên ăn mày nhưng một tay hắn âm thầm đút vào túi áo đối phương một chút bạc lẻ.

Mà tên ăn mày này cũng có thêm một thân phận, đó là cái Bang người. Nhưng dù sao làm người ai mả chả không cần tiền chứ, cho dù là một võ lâm cao thủ không ăn gì lâu quá cũng phải chết mà thôi. Nuốt ực một cái, tên ăn mày nói:

- Vị huynh đệ này có lẽ mới đến nên chưa biết, trong số những nữ nhân ở đây thì đẹp nhất có lẽ chính là Trình lão bản của tiệm cầm đồ bên kia.

Nói rồi, hắn chỉ tay về một hướng. Lăng Thần nhìn qua thì thấy một cái cửa tiệm sạch sẽ, to lớn hơn so với những nhà xung quanh.

" Trình lão bản, không lẽ hắn nói chính là Trình Dao Già sao?" Lăng Thần liền thắc mắc, nhưng với quan niệm gặp mỹ nữ mà không thu thì còn ngu hơn là súc vật thì Lăng Thần liền dẫn theo xe ngựa phiên bản cải tiến lại gần cửa tiệm mà đi vào một mình.

- Xin chào công tử, ngươi đến đây là có món đồ gì muốn cầm sao?

Khi Lăng Thần bước vào quán thì có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Liếc mắt lên nhìn Lăng Thần thấy được một cái xinh đẹp mĩ nhân, làn da trắng hồng đầy sức sống, ánh mắt long lanh cùng mái tóc đen dài tới lưng.

" Không uổng công ta tới đây nga." Lăng Thần trong đầu suy nghĩ.

- Ân, ngươi là chủ quán sao. Quả nhiên là xinh đẹp như lời đồn nhỉ.

- Công tử xin tự trọng, ta tên Trình Dao Già, ngươi có thể gọi Trình cô nương. Tiệm cầm đồ này rất uy tín ngươi yên tâm.

Trình Dao Già nhẹ nhàng mỉm cười nói. Được Lăng Thần khen mình xinh đẹp thì cảm thấy vô cùng vui vẻ, nàng không biết vì sao nam tử trước mắt lại vô cùng thu hút nàng.

- Người cũng đẹp mà tên cũng không tệ. Ta có tên là Lăng Thần. Tiểu Dao, có thể chuyển giùm ta đống ngân khiếu này ra vàng bạc lẻ được không.

Lăng Thần trong tay cầm ra một đống ngân khiếu. Nếu các bạn thắc mắc từ đâu ra thì mình xin nói rằng là do Lăng Thần cướp được trong phủ thành chủ ở mấy chương trước đó cùng ở trong Toàn Chân giáo nha.

Nghe Lăng Thần gọi mình là Tiểu Dao, Trình Dao Già mặt thoáng chốc có chút ửng đỏ mà đứng im một chỗ không biết nên làm gì cả.

Thấy tình cảnh của Trình Dao Già như vậy, Lăng Thần liền biết [Âm Dương Thánh điển] liền sử dụng khá tốt. Hắn giả vờ như không biết gì cả mà vuốt má nàng hỏi:

- Ân, Tiểu Dao nàng không sao chứ?

- Cái gì, a, ta không sao, xin lỗi quý khách.



Trình Dao Già nhanh chóng phát hiện ra mình thất thố, nhanh chóng cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng Lăng Thần.

Thấy vậy Lăng Thần liền nở nụ cười, nếu chúng nữ tại thì liền khinh bỉ hắn vô sỉ nhưng hiện làm gì có ai. Lăng Thần liền tiếp tục trêu chọc nàng.

- Tiểu Dao à, nếu mỏi mệt thì cũng nghỉ đi chứ, nếu không thì sẽ có ảnh hưởng đến nàng sức khỏe, thậm chí còn kinh nguyệt nữa ấy. Nếu không phải nàng tập võ thì chậc chậc, không biết hiện tại đau đớn ra sao rồi.

- Công tử nói không sai, quả thật như vậy. Công tử có thể chữa được sao.

Trình Dao Già liền gật đầu thừa nhận, cái này là bệnh khiến con đường võ đạo của nàng trở nên rất gian nan.

- Có thể nga, hiện nàng chỉ cần tìm một cái Dương khí tràn trề nam nhân là có thể giải quyết được vấn đề này. Mà ta...

Lăng Thần còn chưa nói hết thì Trình Dao Già liền xen miệng hắn:

- Công tử ngươi số ngân lượng này quá lớn, cảm phiền đi cửa tiệm khác đi. Chúng ta không phụng bồi.

Trình Dao Già dù muốn giải bệnh này, nhưng phải cùng nam tử song tu thì sao nàng có thể chịu nổi. Nàng đâu phải là một cái dễ dãi nữ nhân.

- Hắc hắc, không hổ danh là một cái thông minh nữ tử nga. Nhanh như vậy liền hiểu ý ta nói, nhưng ta đâu bắt nàng phải cùng ta song tu đâu, nàng có thể chờ chân ái cũng được mà.

Lăng Thần dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thì " Hắc hắc, chờ đến khi lên giường thì ta mới cho nàng biết thế nào mới là kɧoáı ©ảʍ tột độ, còn về chữa bệnh bất quá chỉ cần ta một ít linh khí là đủ."

- Xin lỗi, là ta thất thố. Lời công tử nó cũng đúng.

Trình Dao Già liền nhanh chóng chỉnh lại thái độ của mình. Dù gì thì nam tử trước mắt đối với nàng dụ hoặc quá lớn, nàng sợ chỉ cần tiếp xúc với hắn quá lâu thì nàng liền vô pháp rời xa hắn. Nhưng hiện tại nàng vẫn chưa muốn lập gia đình nga.

Lăng Thần như biết được suy nghĩ trong đầu Trình Dao Già, liền nhanh chóng lại gần nàng mà ôm lấy. Do hắn Dương khí vô cùng nồng nặc cộng thêm Âm khí của Trình Dao Già dư thừa nên dù bị xâm phạm nhưng trong lòng của Trình Dao Già lại có chút cảm giác vui mừng.

Cả hai còn đang say sưa ôm nhau, thì bỗng có một âm thanh từ ngoài vang vào làm phá không khí đầy cơm c.hó của hai người.

- Mau... mau tìm tên gian tặc bắt thống soái cùng tiểu thư đi... Mau lục soát... nhanh...

---Hết chương 30: .---