Chương 1

Mùa thu năm 1958.

Vào lúc giữa trưa, mặt trời chói chang.

Trên bờ sông Thanh Thương, có một chiếc thuyền mái hiên đang chậm rãi di chuyển từ đông sang tây, người cầm lái đang mặc quần áo rách nát, đứng ở đầu thuyền cất tiếng hát vang, thê lương mà hào phóng quanh quẩn trên dòng sông Thanh Thương.

Các vị khách trên thuyền đi ra khỏi mui, thưởng thức phong cảnh hai bên bờ, ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi Thanh Sơn đang ẩn ở trong mây.

“Đó chính là Vân Tiêu Sơn nổi tiếng đó sao!”

Người cầm lái cười ha ha: “Không tệ, Vân Tiêu Sơn mà các người muốn đến ở ngay chỗ kia, chờ đi qua hẻm núi này thì nó ở phía trước.”

Vân Tiêu Sơn nguy nga cao vυ"t, xuyên thẳng lên chín tầng mây, giống như một thanh bảo kiếm khai thiên lập địa khiến cho lòng người không khỏi run lên.

Từ xưa đến nay, Vân Tiêu Sơn vẫn luôn là truyền kỳ, có vô số văn nhân mặc khách muốn leo lêи đỉиɦ núi để bày tỏ nỗi lòng của bản thân, nhưng đáng tiếc là không ai có thể lên được, chỉ để lại vô số bài thơ tiếc nuối.

“Là người ngoài, mọi người đi vài vòng ở chân núi là được rồi, nhưng không thể đến Vân Tiêu Sơn.”

“Người địa phương cũng chỉ có thể nhặt củi ở dưới chân núi, cũng không thể đi qua miếu thổ địa ở trên núi, sơn cao lâm mật, mùa hè mà trên núi cũng có sương mù, người đi vào trong núi đều không thể ra được, trăm ngàn năm qua đã có không ít người chết.”

“Người xưa nói, sau khi ra khỏi Vân Tiêu Sơn thì quãng đời còn lại sẽ không đến đó nữa.”

Người cầm lái cũng không phải người bản địa, đã đánh cá trên sông nhiều năm cho nên cũng đã nghe không ít truyền thuyết về Vân Tiêu Sơn.



Khách từ nơi khác đến cũng không cãi lại mà cười cảm ơn ý tốt của người cầm lái.

Thấy bọn họ nghe lời khuyên thì người cầm lái cũng cười cười, đứng thẳng người rống to: “Hò dô hắc! Thuyền tới!”

Âm thanh quanh quẩn ở hai bên bờ trong khe núi, người cầm lái thuyền khẽ chống chiếc sào, chiếc thuyền quay quanh đoạn sông lõm, đi qua hai bên bờ Thanh Sơn tương đối hẹp, phía trước chợt hiện rõ.

Mảnh đất giấu ở trong thung lũng này thật sự giống chốn bí cảnh.

Sau khi đi ra khỏi đoạn sông lõm thì phía trước là một mảnh bằng phẳng, có thể nhìn thấy những căn nhà lít nhít ở gần, nơi đó chính là nơi mà đám người bọn họ muốn đi, trấn Trường Ninh.

Sau khi đổi trấn thành công xã thì ở đây cũng gọi là công xã Trường Ninh.

Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước.

Trấn Trường Ninh ở ngay bên cạnh bờ sông Thanh Thương, cá chính là món ăn phổ biến ở đây.

Tại quán ăn của người dân trên trấn Trường Ninh có biển ghi tên các món ăn, chí ít đều có một nửa số đồ ăn là món cá.

Hai người trung niên mang theo một đứa bé mấy tuổi đi vào, gọi một cá một chay một chén canh.

Món giản dị nhất là cá khó, thịt cá vừa vào miệng thì hai người lớn đều kinh ngạc mở to hai mắt.

“Cá này thật là tươi.”