Chương 7

Trong đầu Cố Nghiên đang sắp xếp những từ vựng thường dùng bỗng nhiên phát hiện ánh mắt của mọi người đột nhiên dồn hết về phía cửa chính.

Là người đàn ông cô mới gặp vừa nãy, dưới sự bao vây của một đám người hắn nhàn hạ tiến vào. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng biểu tình lại có chút nghiêm túc. Một đám người vây quanh hắn không biết là đang nói cái gì, trong lúc nhất thời Cố Nghiên cũng không dám khẳng định chắc chắn đây có phải là người cô gặp ban nãy không.

Lâm Đồng đứng ở bên cạnh lại tiếp tục lên tiếng: “Nghiên Nghiên à, cậu ở đất nước M này một mình tớ chẳng yên tâm chút nào, cậu xem cậu có vừa lòng ai không, tớ giúp cậu đi xin phương thức liên lạc”

“Cậu biết cậu bây giờ rất giống một bà mai không hả?” Cố Nghiên nhướng mày.

“Vì hạnh phúc của chị em tớ bằng lòng hy sinh mà.”

“Người kia kìa!” Cố Nghiên chỉ vào người đàn ông đang đứng giữa đám người ở đằng kia.

“Brian?” Mí mắt phải của lâm Đồng giật giật.

“À Há…” Vừa rồi Cố Nghiên chỉ là Brian đúng không? Là hắn á hả?

“Hay là… Cậu đổi người khác đi được không?” Lâm Đồng có chút lúng túng.

“Phải có tinh thần khiêu chiến chứ Đồng Đồng!” Khó mà được nhìn thấy bộ dáng Lâm Đồng như thế này, thật là không dễ dàng gì.

“À thì, tự tin là tốt nhưng tự hiểu lấy mình cũng phải có chứ, loại người như chúng ta đâu phải nói kết giao là kết giao được với những người như Brian đâu, thôi thà cậu nói với tớ là bao dưỡng luôn đi chứ chúng ta so với người ta là kém quá nhiều. Chùng với cái kiểu người này ở bên nhau, trừ khi đại nhân gia nhà người ta kia chơi chán rồi nếu không thì hoàn toàn không có khả năng toàn thân trở ra đâu.” Nhìn đến bộ dáng hứng thú bừng bừng của Cố Nghiên, Lâm Đồng bắt đầu hối hận khi đã mang cô đến nơi này.

“Nếu như cậu cũng với người kia mà cãi nhau, thi thể của cậu tớ tìm không thấy được đâu.” Tổ tông ơi ngàn vạn lần đừng xúc động nhất thời nha.

“Làm người phải có tinh thần chiến đấu!” Uống được mấy chén rượu Cố Nghiên biến thành bộ dáng không sợ trời cũng chẳng sợ đất.

“Cậu xem… Cậu quên đi có được không hả, đến người của người ta cậu còn chẳng chạm được vào nói gì đến làm với chả quen, bị cự tuyệt là cái chắc. Loại người này chúng ta không thể trêu vào đâu mà!” Xung quanh người của hắn không chỉ có người và người còn có cả trợ lý và bảo tiêu nữa.

Sửa sang lại quần áo của mình một chút, Cố Nghiên bưng chén rượu uống một ngụm lớn rồi hướng tới người đàn ông kia đi tới.