Chương 2: Dính phải tiếng sét ái tình

Ngay khi Cố Dư Thời đặt chân lên đất Mỹ, cha của cô bị điều đến một quốc gia nào đó ở Trung Đông để nghiên cứu sau đó lại đột ngột qua đời vì căn bệnh sốt rét. Để an ủi người nhà họ Cố, mẹ của cô được gọi lên văn phòng chính quyền tỉnh thăng thức, nhưng cuộc đời lên lại xuống về sau mẹ cô cũng bị người tính toán.

Cố Nghiên vẫn còn quá trẻ, không biết mình phải làm những chuyện nào, đột nhiên trong nhà xảy ra sự cố tụt dốc không phanh, cha mẹ của cô thì trước giờ đều làm ăn liêm chính vì vậy nên tiền tiết kiệm để lại cũng không nhiều.

Mặc dù Cố Nghiên giành được rất nhiều giải thưởng về vẽ tranh, nhưng chỉ có bấy nhiêu thôi để vào được trường đại học tốt ở Mỹ cũng không phải là điều gì dễ dàng.

Lớp văn hóa của cô rất tốt, lại có thêm năng khiếu hội họa, chính vì vậy nên từ nhỏ đến lớn cô nhận được rất nhiều giải thưởng, thậm chí giáo viên dạy cô ở phòng vẽ tư còn nói với cô rằng cô chắc chắn cô sẽ thi đậu vào học viện Mỹ Thuật Thanh Hoa.

Vậy mà hiện tại cô chỉ có thể đi du học tại một trường đại học hạng hai ở Mỹ, ít nhiều cũng có chút không cam lòng.

Mẹ của cô nói với cô rằng cô hãy kiên nhẫn chờ đợi đến khi Vương Tử Ngạn bình tĩnh rồi thì có thể trở lại về nước, nhưng nếu cái con người ăn chơi trác táng này ôm hận cả đời thì sao? Chẳng lẽ cô sẽ không thể trở về nước được nữa.

Màn hình điện thoại sáng lên, là bạn của cô tên Lâm Đồng, hai người là hàng xóm từ nhỏ, nhưng mà sau này vào năm cấp ba Lâm Đồng sang Mỹ du học trường cấp ba quốc tế.

Thật may mắn khi tại nơi đất khách quê người như thế này Cố Nghiên vẫn còn có nhà họ Lâm giúp đỡ, bằng không làm sao cô có thể thuận lợi né tránh Vương Tử Ngạn như vậy.

“Nghiên Nghiên, cuối tuần có thời gian không?” Người đầu bên kia điện thoại có ảnh đại diện một con dê nhỏ gửi đến một tin nhắn.

“Có nha, chuyện gì đấy?” Bên này ảnh đại diện một con mèo nhỏ trả lời tin nhắn rất nhanh.

Lâm Đồng đã giúp cho cô rất nhiều chuyện, vốn dĩ cuối tuần này cô muốn bình tâm nghiên cứu vấn đề sẽ nộp đơn vào trường đại học nào, nhưng mà giờ đại nhân gia lại có chuyện tìm đến cô nên cô sẽ đẩy lại chuyện kia lại phía sau vậy.

“Tớ dính phải tiếng sét ái tình với một anh chàng đẹp trai lắm, đôi mắt kia màu làm ôi sao đẹp lắm cơ, nhà anh ấy cũng giàu nữa!!! Cuối tuần này nhà anh ấy có tổ chức tiệc, cậu đi cùng với tớ nhé.” Có lẽ là cũng ảnh hưởng từ môi trường cởi mở ở Mỹ, Lâm Đồng vừa có nhan sắc vừa có tiền, bạn trai đổi hết người này tới người khác, hợp mắt thì theo đuổi, ngủ đủ rồi thì bỏ.