Chương 10: Đêm Bình an vui vẻ

Bigcitydreams——Never Shout Never

Humbug——Owl City



10. Đêm Bình an vui vẻ.

Thời điểm tỉnh lại, trong lều vải một mảnh tối đen, Tiêu Chiến đẩy đẩy Vương Nhất Bác cả người treo trên người mình, Vương Nhất Bác hơi nhúc nhích, lại rúc vào trong ngực anh.

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu cậu: "Em dậy chưa?"

Vương Nhất Bác đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ: "Mấy giờ rồi?"

"Không biết. Nhưng hôm nay chúng ta phải đi máy bay đó."

Vương Nhất Bác chầm chậm ngồi dậy, mái tóc bù xù vểnh lên: "Đi máy bay?"

Tiêu Chiến vươn tay thay cậu vuốt xuống: "Không muốn qua Giáng sinh nữa à? Nhanh nào, dậy thôi, chúng ta còn chưa có mua vé máy bay, đi đâu em vẫn chưa nói cho anh biết nữa kìa."

Vị gia trưởng nào mà nghe thấy một đoạn đối thoại như này, đầu tuyệt đối cũng sẽ phình to ra.

Vương Nhất Bác nhác nghe tới hai từ "Giáng sinh" thì triệt để thanh tỉnh, xoa xoa mắt hỏi: "Đi Helsinki à?"

"Ừ." Tiêu Chiến chui đầu ra khỏi cổ áo len, gật gật đầu "hoặc là em muốn đi đâu đều được."

Cậu vừa định nói vậy thì nơi đó đi, bỗng nhiên hơi ngập ngừng, ôm chăn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Em muốn về London."

Bàn tay đang mặc áo của Tiêu Chiến hơi cứng lại.

Vương Nhất Bác nói là "về", mà không phải "đi".

Một tòa thành xa lạ bởi vì sự tồn tại của anh, trong mắt cậu tự nhiên liền biến thành chốn quay về.

Tiêu Chiến cười lên, sờ sờ mặt cậu: "Vậy được thôi, nhưng dù như vậy anh cũng không muốn lại đón Tết ở London nha? Anh chính là không nghĩ tới phải qua năm tại London nên mới ra ngoài du lịch đó."

Vương Nhất Bác quăng tới một ánh mắt sắc như dao: "Anh rất miễn cưỡng sao!"

"Chiến Chiến không dám! " Tiêu Chiến vừa nói vừa nhéo một bên má của cậu kéo ra.

Khuôn mặt Vương Nhất Bác bị bẹo đến biến hình vẫn giả bộ hung dữ, khẩu khí hàm hồ: "Không cho phép miễn cưỡng! "

Tiêu Chiến cười đến híp cả mắt, liên tục gật đầu: "Biết rồi biết rồi mà Tiểu Bác."

Anh vừa cười vừa nhấn vào trang đặt vé, nụ cười đột nhiên ngưng lại: "Anh nhớ em làm là hộ chiếu Schengen nhỉ? Đã làm hộ chiếu Anh Quốc chưa?"

Vương Nhất Bác cũng đơ ra, hai người cứng đờ nhìn nhau.

Không khí yên lặng.

Tiêu Chiến phá vỡ trước tiên, dựa vào vai cậu cười đến thắt cả bụng: "Hộ chiếu còn không có lại muốn đi London hahahahahaha em muốn nhập cảnh phi pháp sao Vương Nhất Bác! Còn về nhà nữa chứ, em không bị tóm đâu hahahahahaha."

Đứa trẻ bị cười nhạo vừa gấp gáp vừa tức giận, vươn tay vò loạn cái đầu trên vai mình: "Tiêu Chiến!"

"Ơi anh đây hahahahaha."

"Anh còn cười, làm sao bây giờ?"

"Em trước đây có làm qua visa Anh chứ, xem xem đã quá hạn chưa, gửi qua đây nhanh còn kịp, nếu mà không có thì hết cách rồi."

Cậu nghĩ nghĩ một hồi, ánh mắt sáng lên: "Trước đây đi London trình diễn có làm qua, chắc là chưa quá hạn đâu."

Vương Nhất Bác vừa nhớ ra chuyện này, lập tức gọi điện cho trợ lý.

Điện thoại kết nối, đâu dây bên kia phá lệ ồn ào, âm thanh quảng cáo trên phố và tiếng nhạc vui vẻ theo đường điện thoại một mạch chui thẳng vào tai Vương Nhất Bác, nhưng tiếng người mà cậu cấp thiết muốn nghe thấy lúc này lại mơ hồ chìm trong tạp âm hỗn loạn, bất luận cách nào cũng nghe không rõ.

Thật là có hơi thở cuộc sống nha, trong lòng cậu nghĩ vậy, lại lớn tiếng thêm chút nữa.

Giải thích nửa ngày trời, trợ lý cũng coi như là nghe rõ, vừa hiểu ra thì lập tức bùng nổ:

"Ca!!! Trước khi anh đi em đã nói với anh tám trăm lần rồi đó! Em đã đem tất cả hộ chiếu visa lung tung lộn xộn của anh toàn bộ đều nhét vào ngăn kéo trong va li hành lý rồi! Anh lúc đó rốt cuộc có nghe em nói không hả! Anh thật sự không nghe thấy gì sao???"

Vương – đối với việc này không có tí tẹo ấn tượng nào – Nhất Bác hợp thời giả bộ tín hiệu không tốt, dứt khoát lại nhanh nhẹn cúp ngang điện thoại, đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện khiến cho người ta to đầu kia.

Cậu cất điện thoại, ánh mắt thản nhiên đối mặt với cái người bên cạnh đã nghe rõ một hai, ánh mắt còn mang vẻ trêu tức – Tiêu Chiến, bình tĩnh nói: "Đã ở trong va li rồi, anh đặt vé đi."

Thời điểm ra khỏi lều vài, bên ngoài vậy mà khó có được ánh mặt trời, kim sắc nhàn nhạt vẩy lên trên một mảnh bình nguyên tuyết trắng mênh mông, chỉ riêng sự tươi đẹp của ngày đông đã khiến cho người ta tâm tình đại hảo.

Tiểu ca Anh Quốc đứng trên núi tuyết hướng bọn họ vẫy tay, hàn phong thổi cho mặt hắn đỏ rực, lộ ra một hàm răng trắng tinh tặng bọn họ nụ cười xán lạn.

"Have you decided to leave today?"

Tiểu ca xoa xoa rồi lại hà hơi vào lòng bàn tay, có chút ý tứ muốn giữ lại, biểu thị rằng cực quang tối hôm hay sẽ còn đẹp hơn so với hôm qua.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau một cái, cùng cười lên.

"Nothing better than last night."

Tiểu ca nhìn bọn họ hình như hiểu ra điều gì, cũng cười lên, không tiếp tục nhiều lời nữa.

Trên đường quay về tán gẫu, được biết rằng bọn họ muốn về London, đôi mắt tiểu ca sáng rực lên, nhưng hắn vẫn khoát khoát tay, biểu thị càng muốn cùng với vợ mình ở đây ngắm cực quang hơn.

Đi qua nhà gỗ của ông già Noel, ông vẫn mặc bộ hồng y chói mắt ngày hôm qua, dắt con tuần lộc đứng trước cửa nhà, xa xa hướng bọn họ vẫy tay cáo biệt:

"Merry Chirstmas!"

Lễ Giáng sinh vui vẻ nha!

Đến London, khí hậu rõ ràng đã ôn hòa hơn nhiều, bọn họ ở Bắc Âu lâu rồi, đi trên đường phố thậm chí còn sản sinh ra ảo giác có chút nóng bức.

London mờ mịt dưới cơn mưa bụi lất phất, không cần che ô, mới kéo hành lí đi bộ trên con đường gạch đá ướt nước một lúc, trên tóc đều đọng lại những hạt nước li ti dày đặc.

Tiêu Chiến sinh sống ở đây lâu rồi, đối với thời tiết, nhiệt độ và khí tức của London đều quen thuộc đến khắc vào trong cốt tủy, vừa xuống xe liền sinh ra một loại ảo giác khủng bố khi phải đi làm việc, nhưng có người bên cạnh ở đây, làm cho anh cảm thấy cũng không hỏng bét đến thế.

Vương Nhất Bác cảm nhận một hồi: "Hình như cũng không lạnh như Bắc Kinh."

"Anh còn chưa đi Bắc Kinh nữa", Tiêu Chiến hít hít mũi "nhưng trong ấn tượng vẫn luôn cảm thấy khá là lạnh."

"Về nước rồi em sẽ đưa anh đi dạo, tuy rằng đa phần em còn chưa đi qua, nhưng vẫn có thể đưa anh đi được, mấy con phố nhỏ gì đó này, hay ngóc ngách ngõ hẻm thì vẫn ok."

"Ồ." Tiêu Chiến giả vờ mất mát " mấy nơi nhiều người em vẫn chưa đi à, thôi anh vẫn là tự mình đi vậy, tự thân vận động, cơm no áo ấm."

"Không được! Nhất định phải đi với em!"

"Biết rồi biết rồi mà!" Tiêu Chiến khoác tay cậu, "anh đã một đoạn thời gian không quay về, lát nữa tới nhà trước tiên dọn dẹp phòng ốc, khẳng định bị bám bụi hết rồi, không cho phép em lười biếng!"

"Không vấn đề."

"Muốn ăn gì nào? Anh làm cơm cho em."

Vương – coi nhà bếp như thiên địch – Nhất Bác chấn kinh: "Anh biết làm cơm sao ca?"

"Chiến ca của em làm cơm cực giỏi, em muốn ăn gì anh đều có thể làm."

"Được thôi Chiến Chiến! Em muốn ăn món Trung, món Tây ăn đến phát buồn nôn rồi."

"Ok bạn trai nhỏ, không thành vấn đề."

Tiêu Chiến trước khi đi du lịch xa đã dọn dẹp qua căn phòng, những đồ vật lớn đều dùng vải chống bụi che hết lại rồi, ngược lại không cần lau dọn gì nhiều. Vương Nhất Bác quơ quơ khăn lau rất nhanh đã ổn thỏa, tỉ mỉ đánh giá căn phòng, bị nguyên một bức tường treo ảnh trong thư phòng thu hút sự chú ý.

Có ảnh chụp bằng Polaroid, cũng có ảnh sau này mới được rửa ra, nhỏ nhặt chi tiết ghi lại cuộc sống tại London của Tiêu Chiến.

Cùng song thân trải qua sinh nhật, bên bằng hữu mở tiệc nướng trước sân nhà, tháng ba du xuân ngoạn thủy*, mặc âu phục thô to của Anh Quốc tham gia Tweed Run**, nghịch ngợm phía sau ống kính, nấu cơm liên hoan, lên lớp trốn học, cùng hảo hữu náo loạn....

Đó là cuộc sống mà cậu không tới kịp để tham dự, cùng với dáng vẻ chưa từng hoặc đã từng gặp qua của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến rửa tay lên nhà tìm Vương Nhất Bác, thấy cậu đang cầm ảnh chụp xem đến nghiêm túc, nhẹ nhàng từ đằng sau đi vào ôm lấy cậu, đầu dựa trên đầu vai cậu cọ cọ, cũng thuận theo tấm ảnh trong tay cậu ngắm nhìn.

"Tấm này là vào ngày sinh nhật năm ngoái, bố mẹ đến London thăm anh cùng nhau chụp ảnh. Sinh nhật anh, nói cho em cũng đừng có quên đấy, mùng 5 tháng 10, nằm trong tuần sinh nhật Tổ quốc."

"Tấm này, là cuộc tụ họp nho nhỏ của anh cùng với đám bạn thời tiểu học vào mùa xuân năm nay, ra ngoại ô du xuân, từ phải sang trái lần lượt là Tommy, Tiểu Bạch, A Yến, Alisa. Đều là những người bạn rất thú vị, có điều dịp gần đây chắc em không có cơ hội gặp gỡ bọn họ rồi, tụ họp xong lại mỗi người một nơi, sau này có thời gian sẽ gặp lại."

"Tấm ảnh bên này là Tweed Run, mỗi năm đều sẽ tổ chức tại London, tràn ngập đường phố đều là người mặc sơ mi cùng âu phục cổ điển phong cách Anh Quốc, cùng nhau đạp xe đạp, giống như những người dân của thế kỉ trước. Anh năm nào cũng sẽ chụp ảnh, nhưng tổng thể vẫn cảm thấy tấm trên tường này là ưng ý nhất, chụp anh rất đẹp trai, hehe. Bất quá em không tham gia được rồi, cái này tổ chức vào tháng 5. Em mà muốn tham gia thì đến lúc đó nhớ xin nghỉ phép."

....

Anh kiên nhẫn ôm lấy cậu, từng tấm từng tấm nói về câu chuyện đằng sau bức ảnh, cuối cùng miệng đắng lưỡi khô: "Sắp về nước rồi, mấy tấm ảnh này nhất định phải gỡ xuống, đem treo lên căn phòng ở trong nước. Mấy ngày này em phải cùng anh chọn lựa những tấm mà chúng ta chụp chung trong chuyến đi, đến lúc đó rửa ra rồi treo lên cùng."

Thời điểm Vương Nhất Bác nhìn thấy ảnh chụp những tâm tư loạn thất thất bát tao gì đó đều tiêu tán sạch sẽ, nghiêng đầu hôn hôn khóe môi anh, quay người ôm lấy anh: "Miệng có khô không, nói nhiều như vậy."

"Vẫn được, cùng em trò chuyện mà, nói bao nhiêu cũng cảm thấy không nhiều."

"Sau này lại kể tiếp, hiện tại đi làm cái khác trước."

"Đói rồi?"

"Một chút, càng muốn ra ngoài đi dạo hơn. Xem xem cuộc sống của anh mấy năm nay."

"Vương Nhất Bác" Tiêu Chiến đưa tay chọc chọc đầu cậu, "Em có biết hôm nay ngày mấy không?"

Vương Nhất Bác đầy mặt mịt mờ.

"Ngày 23, ngày mai chính là đêm Bình an rồi. Em có còn muốn cùng anh qua lễ Giáng sinh nữa không? Chúng ta cũng nên nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc rồi đó."

Buổi chiều trước đêm Bình an, chẳng có nhà nào giống bọn họ còn chưa chuẩn bị tốt đồ đạc trang trí các thứ linh tinh, rất khó khăn mới tìm thấy một cửa tiệm vẫn còn mở cửa, một chuyến đi lúc thì mang cây thông Noel lúc lại xách theo túi lớn túi nhỏ.

Tiêu Chiến cơ hồ linh hồn cũng sắp tiêu thất, cứng đờ cầm lấy bao lớn bao nhỏ: "Nốt chuyến này thôi được không? Không mua nữa đâu, anh mệt rồi."

Vương – lần đầu tiên đón Giáng sinh cái gì cũng muốn mua chạy đến mấy chuyến vẫn chưa mua đủ - Nhất Bác nghe vậy có chút thất vọng, cau mày dừng bước chân, đứng bên đường nghiêng đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến thở dài: "Em còn muốn mua thêm gì nữa hả tiểu đại lão?"

"Em cũng không biết nữa, nhưng em vẫn còn muốn mua tiếp. Anh mệt lắm à?"

"Phải đó, Chiến ca sắp hết khí lực làm cơm cho em rồi."

"Anh làm vậy sao mà được chứ tiểu lão ca, như thế không ổn lắm đâu."

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi: "......"

Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là bị cưỡng ép lôi về nhà.

Tê liệt trên sofa một hồi, hai người bắt tay vào trang trí căn phòng nhỏ, bày cây thông Noel bên cạnh lò sưởi trong tường, treo lên chuỗi đèn màu sắc, trải khăn trải bàn đỏ thêu kim tuyến vàng óng, đốt nến, trang trí hộp quà nhỏ, thắt dây nơ, bày búp bê ông già Noel....

Dù là nơi cần trang trí hay không cần trang trí, Tiêu Chiến đều cùng với Vương Nhất Bác hứng trí bừng bừng từng cái từng cái một hoàn thành, điểm xuyết chỉnh lý xong xuôi, anh cũng sắp nhận không ra ngôi nhà của mình nữa rồi.

Vương Nhất Bác thưởng thức một hồi, hưng phấn xoa xoa tay, tóm lấy máy ảnh của Tiêu Chiến chụp một tấm: "Wa, chúc mừng Giáng sinh nha."

Tiêu Chiến mệt muốn chết nằm trên sofa: "Một mình em có thể cân hết cả một biệt đội phá hủy đó Vương Nhất Bác!"

"??? Em kháng nghị." Vương Nhất Bác bò lên người anh biểu thị bất mãn: "Em có phá chỗ nào đâu chứ."

"Đây là căn nhà giản dị của anh sao, em nói anh nghe xem. Đoạn thời gian cuối cùng trước khi về nước anh liền bị tư bản chủ nghĩa nhuộm đen rồi, kim quang lóa mắt xa hoa quá đáng, em thậm chí còn mua cả một bộ dụng cụ ăn uống lấp lánh ánh vàng."

Vương Nhất Bác không cách nào phản bác, chỉ đành hôn hôn chặn miệng anh lại, sau đó nhẹ giọng: "Hừ.".

"....."

Đêm Bình an đó bọn họ không dự định ra ngoài chơi, vì thế cho dù thời tiết ngoài cửa sổ quang đãng hay mưa tuyết cũng đều không quan trọng.

Từ sáng sớm dù tỉnh lại vẫn lười biếng ủ trên giường, quấn trong chăn trò chuyện, nói nói một hồi lại náo loạn tùm lum cả lên, đến khi Vương Nhất Bác bị đạp xuống giường mới cưỡng ép mà kéo Tiêu Chiến cũng bắt anh thức dậy.

Bọn họ chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn cho buổi tối, do dự nửa ngày không có ý định làm một bàn toàn đồ Tây, món Trung món Tây muốn ăn gì đều viết lên danh sách, từng món sắp sếp theo cách làm từ dễ tới khó.

Vương Nhất Bác không làm nổi cơm, cũng không muốn nhàn rỗi, liền dựa cửa phòng bếp vừa xem Tiêu Chiến, thuận tiện tùy anh sai bảo, chuyển nguyên liệu rửa thái gì đó.

"Nước tương. Ở trong tủ."

"Ớt tươi, ở...ồ, em thấy rồi à."

"Đậu phộng. Ở túi treo bên tay phải của em."

"Ớt khô."

"Giấm."

"Ớt chuông."

"Hành. Ở cái túi bên chân em đó."

"Muối, trong hộp gia vị."

"Tiêu đỏ, ở cái túi màu lục bên phải em, thuận tay lấy luôn cái bình nhỏ màu bạc nha."

"Trong bình nhỏ này là cái gì vậy?"

"Dầu ớt."

Vương – không thể ăn được cay – Nhất Bác bùng nổ: "Anh rốt cuộc muốn bỏ vào bao nhiêu ớt vậy?"

"Nhiều sao?"

"Không nhiều sao? Em thấy anh căn bản là muốn cay chết em."

Tiêu – dân Trùng Khánh – Chiến ủy ủy khuất khuất: "Anh cũng đâu phải chỉ bỏ vào một món, hơn nữa có một vài món ăn mà không có ớt thì coi như không có linh hồn rồi."

"Nhưng mà có ớt sẽ khiến em bay mất luôn cái linh hồn này đó."

Cuối cùng hai người mỗi người nhường một bước, Tiêu Chiến bỏ ít ớt, Vương Nhất Bác tự chuẩn bị nước sôi nguội cho mình.

Màn đêm dần buông, món ăn đã bày đầy một bàn, hai người sánh vai đứng bên bàn ăn nhìn một hồi, nở nụ cười.

Tựa như mở đại tiệc Mãn Hán Toàn Tịch vậy*.

*Gốc là 大杂烩: xào hấp thập cẩm lẫn lộn.

Mãn Hán Toàn Tịch là một đại tiệc Hoàng gia Mãn – Hán, gồm có 108 món ăn.



Rượu vang beafsteak bày bên cạnh lẩu uyên ương, gà nướng bên cạnh tôm Long Tỉnh đã bóc vỏ, sườn xào chua ngọt cạnh bánh pudding việt quất, súp sườn củ sen cạnh khoai tây chiên sợi....

Tiêu Chiến không phải món gì cũng muốn ăn cay, anh đặc biệt thích nguyên vị nên dứt khoát làm nhiều món ăn Chiết Giang và Thượng Hải một chút, để Vương Nhất Bác không đến mức không hạ nổi đũa, nhưng nước dùng từ mỡ bò của lẩu uyên ương trong nồi thật sự là váng ớt đỏ tràn đầy.

"Làm nhiều như vậy, ăn không hết thì làm sao đây?"

Tiêu Chiến không để ý tới: "Chỗ đó đúng là ăn không hết mà, khẳng định ăn không hết được, em xem vào dịp năm mới làm gì có món ăn nào mà không dây ra ăn vài ngày trời, qua chụp vài tấm ảnh cho vui."

"Lý dó lãng phí của anh thật có đạo lý mà."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đến tạp dề còn chưa cởi xuống, đang cầm đôi đũa thử thức ăn, không biết làm sao tâm thái khoe khoang lại xông lên não, giữ lấy anh chụp chung một tấm selfie.

Cậu tự thấy hài lòng, Tiêu Chiến lại chịu không nổi tấm ảnh nhìn vào không có tí mỹ cảm nào mà chỉ khiến người ta muốn cười kia, đoạt lấy điện thoại chụp lại một tấm mới.

Cậu đem đống ảnh chụp mọi ngóc ngách trong nhà Tiêu Chiến từ máy ảnh DSLR chuyển qua điện thoại, chọn đi chọn lại cuối cùng lấy ra chín tấm, đăng lên weibo phủ bụi đã sắp kết thành mạng tới nơi.

Vương Nhất Bác: "Đêm Bình an vui vẻ!" [cây thông Noel] [hình ảnh]

Vừa đăng lên thành công đã có một đại bộ phận fans đuổi tới nơi, hô làng hoán xã, kinh thán trình độ selfie lần này của cậu vượt xa so với bình thường.

Fan hâm mộ không phụ kỳ vọng, chú ý tới tất cả những điểm ám chỉ ngầm mà cậu muốn truyền đạt.

"Kinh! Khó có được một bài đăng về cuộc sống sinh hoạt! Xem ra đại móng heo rất vui vẻ nha!"

"A a a tiểu ca ca chụp ảnh với Quang YeBo là ai nha quá đẹp trai rồi !!!"

"Cầm điện thoại chụp ảnh không thể nào là Vương Nhất Bác được, nhất định là tiểu ca ca thần tiên. [Doge]"

"Đầy một bàn đồ ăn thập cẩm kia không thể nào là Vương Nhất Bác làm được tuyệt đối là tiểu ca ca !!!"

"Bàn thập cẩm cười chết tui rồi hahahaha bên cạnh beafsteak còn bày lẩu fo là muốn mập chết thằng bé sao !!!"

"Đây là khách sạn nào vậy thật xa hoa thật có không khí ngày lễ aa tui thật muốn tới đó !!!!"

"Không giống khách sạn lắm, giống như tự tay trang trí hơn wa wa thật đẹp nha, cây thông Noel dễ thương quá mức rồi !!!"

"Tôi muốn biết cửa truyền tống đến weibo tiểu ca ca trong 3 phút nữa [doge]"

"Đã 10 phút rồi, lầu trên hóng hớt được chưa [doge]"

"Ha ha ha ha ha ha đây là thể loại đũa gì thìa gì nĩa gì a quá khoa trương rồi!!"



Vương Nhất Bác vớt ra miếng cá từ lớp váng mỡ bò trong nồi trần qua nước sôi, nhìn vị "tiểu ca thần tiên" đang ăn cay đến vui sướиɠ mơ hồ ngồi đối diện mình kia, có chút đắc ý cùng kiêu ngạo mà nghĩ, đây là bạn trai của tôi nha~

Tiêu Chiến đăng ảnh lên ins, một làn sóng fan hâm mộ cùng với những bình luận mới tràn đến, anh lướt lướt, phát hiện hình như toàn bộ đều là fan của Vương Nhất Bác.



"Cảm ơn nhϊếp ảnh lão sư đã chiếu cố Nhất Bác ~ Giáng sinh vui vẻ nha!"

"Nhϊếp ảnh sư tiểu ca ca đẹp trai quá a tui follow rồi ~~"

"Từ weibo trèo sang đây xong không ra được nữa! Tui muốn vứt bỏ Nhất Bác!"

"Thì ra trước đây giúp Nhất Bác chụp ra một tấm chân dung tuyệt mỹ chính là tiểu ca ca anh sao ! Vừa đẹp trai vừa biết chụp ảnh a a a!"

Anh không biết nên khóc hay nên cười: "Em đem ảnh của anh phát lên weibo rồi à?"

"Chính xác, là ảnh selfie của em cùng với bạn trai em nha."

Tim Tiêu Chiến hẫng một nhịp, anh còn chưa kịp mở weibo, đã nghe cậu bổ sung: " "Bạn trai" này anh biết em biết, trong miệng fan thì là tiểu ca ca."

Cậu còn muốn nói thêm gì đó, ngoài cửa sổ bắn lên một bông pháo hoa, hai người quay đầu nhìn ra, cách trở từng tầng nhà lầu đỉnh nhọn trùng trùng điệp điệp không quá chân thực, chỉ có thể nhìn thấy chùm ánh sáng diễm lệ đột nhiên chớp lóe qua.

Tiêu Chiến đôi mắt phát sáng, kéo cậu đổi y phục đi ra ngoài: "Đợt pháo hoa năm mới đầu tiên của London mở màn rồi, đi thôi đi thôi đi ngắm pháo hoa nào."

Vương Nhất Bác vừa chạy theo anh vừa hỏi: "Còn có đợt thứ hai sao?"

"Có chứ! Vào đêm giao thừa tết Nguyên Đán. Trước kia pháo hoa không có ai xem, sau này khi người xem nhiều lên thì đã bắt đầu bán vé rồi."

"Xem pháo hoa còn phải mua vé ư?"

"Ừ." Tiêu Chiến đan chặt mười ngón tay cậu, trong lúc chạy miệng còn thoát ra hơi thở trắng xóa "bán vé những chỗ tốt nhất để ngắm cảnh mà, còn phải cướp vé nữa kìa."

"Vậy chúng ta giờ mới đi có phải không kịp mua rồi không?"

"Không mua, anh biết có một nơi xem pháo hoa không thể đẹp hơn, xem xong dẫn em đi dạo phiên chợ Giáng sinh."

Vương Nhất Bác dâng lên lòng mong đợi, kéo tay anh chạy lên phía trước, Tiêu Chiến bị cậu lôi suốt một đường, thở hổn hển cười lên: "Em biết ở đâu không mà kéo anh chạy hả?"

Xa xa tiếng pháo hoa vọng lại không ngớt, tựa hồ còn nghe thấy âm thanh bài hát Giáng sinh vui vẻ lẫn trong đó, mà hai người còn đang ở trong con hẻm một mảnh tối đen, chỉ có ánh đèn ấm áp phản chiếu ra từ những ngôi nhà ở hai bên.

"Vậy thì anh nhanh lên, trời tối xuống là kết thúc rồi!"

Vốn dĩ là đuổi không kịp.

Tiêu Chiến còn chưa nói ra miệng, tiếng pháo hoa đã thưa thớt đi nhiều rồi dần dần biến mất.

Vương Nhất Bác ngơ ra, tròn mắt nhìn anh, nửa ngày mới lại bật cười.

"Wei, nồi lẩu ở nhà còn chưa ăn xong."

Tiêu Chiến cường ngạnh kéo cậu tiếp tục chạy về phía trước: "Anh tắt lửa rồi, dạo xong chợ Giáng sinh trở về lại ăn tiếp, đâu cũng đã ra ngoài rồi, không xem được pháo hoa cũng phải làm cái gì khác chứ."

Bọn họ ở trên đường phố tìm được chiếc xe đạp công cộng, một đường đạp qua đó, đèn đuốc huy hoàng nhưng người lại thưa thớt, tựa như một tòa thành trống.

Không khí lễ tết ở London tốt hơn so với Bắc Âu, đường phố tràn ngập đèn Giáng sinh và đồ trang trí đầy màu sắc, xe bus cũng khoác lên tấm áo đỏ xinh đẹp, các loại hoa đăng lấp lánh làm người ta xem không xuể, không khí lễ hội nồng hậu, Bắc Âu thì thiên về thanh lãnh nhẹ nhàng, không quá náo nhiệt.

Vương Nhất Bác theo Tiêu Chiến lái tới công viên Hyde, người dần dần nhiều lên, có điều cũng may là đêm Bình an, đại đa số mọi người vẫn thích đón lễ trong nhà hơn, người cũng không đến mức nhiều quá, ra ngoài dạo phố phần lớn là du khách hoặc là những nam nữ thanh niên bản địa.

Ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng toàn bộ Winter Wonderland, vô số bóng đèn tròn phác họa ra hình dáng những căn nhà nhỏ san sát nối tiếp nhau, mỗi cửa hàng nhỏ đều trang trí nhiều quả cầu Giáng sinh đầy màu sắc và cây thông nhỏ, dòng người lại qua, âm nhạc thánh thót vui tai, vòng quay ngựa gỗ và xích đu đặt ở một bên bắt mắt, các chủ tiệm đồ đạc bán vừa nhiều vừa đa dạng, thủy tinh cầu, bình pha lê ước nguyện, đèn l*иg hoa, thịt nướng, gia vị...Giống như một khu chợ buôn bán thu nhỏ. Giữa đại lộ có nghệ sĩ lang thang vừa đàn vừa hát, dứt khoát ngồi xuống mặt đất xướng lên một khúc chúc mừng Giáng sinh.

Một khung cảnh Giáng sinh mộng mơ ấm áp.



Vương Nhất Bác huýt một tiếng sáo, tâm tình rõ ràng rất vui vẻ, dắt Tiêu Chiến vừa đi dạo vừa mua đồ, còn muốn chụp ảnh chung, mua thủy tinh cầu lại đòi mua thêm hoa đăng, ngồi đu quay còn muốn ngồi thêm vòng xoay ngựa gỗ, trượt băng xong muốn tham gia lễ hội bia trong nhà, Tiêu Chiến bắt đầu hoài nghi chính mình mang theo đứa trẻ của trường mẫu giáo nào đó, mà mình thì tựa như một vị gia trưởng yêu chiều quá độ.

Rời đi từ cửa phụ, ồn ào náo động bị bỏ lại sau đầu, vừa hay lỡ mất chuyến xe bus có thể về nhà, hai người một lần nữa xách theo túi lớn túi nhỏ đến trạm đợi xe.

Không tiếp tục ăn lẩu vẫn còn dang dở, bọn họ tìm một nơi bài trí thêm những món đồ mới mua.

Trải xong chiếc giường mềm mại, lại quấn chăn ôm nhau tiến vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác không biết sao bỗng nhiên nhớ tới căn nhà trọ cũ nát trên cao tốc Jonkoping, xê dịch lên phía trên gối đầu, dịch tới đỉnh đầu Tiêu Chiến, hôn hôn lên xoáy tóc anh.

"London thật tốt."

Tiêu Chiến học theo, cũng dịch đầu lên phía trước, hôn cái trán của cậu: "London cũng bình thường, em tốt hơn."

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, lại dịch tiếp lên trên liền bị cụng vào đầu giường, "au" lên một tiếng, Tiêu Chiến lập tức vươn tay xoa xoa đầu cậu: "Trên đầu em cũng không gắn kim cương, đừng có dịch lên trên nữa."

"Em muốn xem đợt pháo hoa thứ hai, Tiêu Chiến, em muốn ở lại London đợi đến năm sau."

Năm mới chỉ còn cách vài ngày nữa, Tiêu Chiến nghĩ, nhẹ giọng nói: "Được thôi, đưa em đi, lần này sẽ không đến muộn nữa."

"Ngủ đi, ngày mai dậy sớm một chút, chúng ta tới giáo đường nghe xướng ca nhé?"

"Ừ." Vương Nhất Bác nhắm mắt gật gật đầu "đêm Bình an vui vẻ, Chiến ca."

___________

I'm ready to wrap that perfect Christmas gift

But I haven't found it yet

Cause I don't have a clue what to get you

So I'll give you my heart

___________

*Gốc là 春季踏青 (xuân quý đạp thanh) lễ đạp thanh tảo mộ trong tiết Thanh minh vào tháng ba mùa xuân. Là một Quốc lễ của Trung Quốc.

**Tweed Run: Là một sự kiện đạp xe đạp ở Anh được tổ chức đầu tiên năm 2009. Người tham gia phải mặc trang phục cổ điển nhất của Anh, đi xe đạp cổ điển và chạy xe ở trung tâm thành phố London. Sự kiện này trùng với xu hướng retro phổ biến trong ngành thời trang trong những năm gần đây, và khá phù hợp với lối sống lành mạnh của du lịch xanh. Các sự kiện đạp xe retro cũng đã được tổ chức tại Moscow, New York, Tokyo và các thành phố khác.( theo Baidu )