Chương 09: Đắm mình trong những vì sao và tình yêu (hạ)

Love You Like The Movies——Anthem Lights

The Story Never Ends(Piano Version)——Lauv

09. Đắm mình trong những vì sao và tình yêu (hạ)

Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ vươn hai tay vò vò mái tóc mềm mại của Vương Nhất Bác, để cậu ôm chặt mình trong lòng.

"Đừng ủy khuất mà tiểu Nhất Bác đáng thương" anh có chút buồn cười, "năm nay có anh rồi, chúng ta cùng nhau trải qua nhé."

"Vậy năm sau có anh không?"

"....Có."

Trong lòng Vương Nhất Bác run lên, lại ôm chặt thêm chút nữa.

"Sau này mỗi năm đều có anh chứ?"

"....Có." Tiêu Chiến nghiêng đầu hôn hôn lên gò má lạnh như băng của cậu, "có anh đây."



Bọn họ tiếp tục nắm tay nhau đi dạo, cước bộ rất chậm, nhìn lên bóng đèn Giáng sinh rực rỡ trên đỉnh đầu, nhìn những model tinh tế trưng bày trong tủ kính, nhìn người qua đường tay cầm cốc cafe, dùng tiếng Anh với tốc độ cực nhanh nói nói cười cười.

"Tại sao chúng ta vẫn luôn ở Bắc Âu?" Vương Nhất Bác đột nhiên nói "nếu như không gặp được anh, có lẽ em chưa ở được mấy ngày đã đi tới phía Nam rồi."

"Sợ lạnh à?"

Thấy cậu không trả lời, Tiêu Chiến cười "Đúng là không có tiền đồ nha, còn sợ lạnh như vậy."

"Không phải! Hiếm khi có được kỳ nghỉ dài như vậy mà, muốn đi nhiều một chút."

"Vậy đón xong lễ Giáng sinh chúng ta tới phía Nam đi, muốn đi đâu liền đi đó." Anh đột nhiên nghĩ tới điều gì, nụ cười nhạt dần "Em lúc nào thì về nước?"

".....20 tháng 1."

Tiêu Chiến hơi chau mày, hít hít mũi cười: "Vậy cũng khá lâu nhỉ."

Vương Nhất Bác nhìn rõ từng biểu cảm nhỏ nhặt của anh, trong lòng trầm xuống, nhanh chóng gạt đi chủ đề này.

"Em muốn đi London."

"London?" Tiêu Chiến sững sờ, sau khi bừng tỉnh đại ngộ nghiêng môi cười cười "em muốn tới nhà anh chứ gì?"

"Đúng thế, không thể tới sao, bạn trai?"

"À, nếu đã gọi anh là bạn trai rồi" anh ngượng ngùng cúi đầu "muốn đi như vậy, anh còn có thể không đáp ứng em sao."

"Vậy chúng ta quyết định rồi nhé, bạn trai."

"Biết rồi! Đừng gọi mãi nữa."

"Em không đấy." Cậu nói rồi ghé vào tai anh gọi đi gọi lại rất nhiều lần.



Đường về khách sạn phải đi qua một cây cầu lớn trên biển, hai người nhàn nhã tính toán muốn trở về.

Trên cầu không nhộn nhịp như đường phố, yên ả vắng vẻ không một bóng người, ngẫu nhiên có ánh đèn xe lóe lên vụt qua, trên mặt tuyết dính bùn lưu lại một chuỗi vệt bánh xe kéo dài, chớp mắt biến mất không thấy đâu nữa.

Tromso hôm nay không có tuyết, nhưng vẫn lạnh đến khó chịu, gió lạnh đập vào mặt khiến người ta chẳng còn hứng mà tản bộ, run rẩy muốn ngồi xe bus trở về. Nhưng lấy điện thoại ra kiểm tra, chuyến xe bus tiếp theo còn rất lâu mới tới, bọn họ chỉ đành đi vào bốt điện thoại ven đường, đóng cửa rúc vào nhau sưởi ấm.

"Là ai đề xuất muốn đi bộ về vậy? Có phải em không, hả? Có phải em không?" Tiêu Chiến ôm tay Vương Nhất Bác xoa nắn, thỉnh thoảng thổi hơi sưởi ấm.

Vương Nhất Bác chột dạ: "Chắc...chắc là em."

"Sao lại là em nữa? Lần trước muốn tự lái xe đi cũng là em!"

Vương – luôn nghĩ ra những ý tưởng mới – Nhất Bác không còn lời nào để cãi lại, lựa chọn bảo trì im lặng.

Trong bốt điện thoại không gian nhỏ hẹp, hai người ôm thành một cục, dựa vào cửa kính, có thể nhìn thấy trạm xe bus không một bóng người ở ven đường, một bên khác là vùng đất tuyết không mảy may có dấu vết bị người phá hoại cùng với vịnh biển chưa kết băng.

Hơi thở trắng xóa bay lên giữa hai người rồi tan biến vào không trung, ở trên mắt kính của Tiêu Chiến đọng lại hơi nước mơ hồ, Vương Nhất Bác ôm anh nhìn nhìn, đột nhiên lại nhớ đến, chuyến xe lửa đêm ở Stavanger buổi tối hôm đó, bọn họ cách nhau một lối đi không gần không xa, mơ hồ buồn ngủ mà hẹn nhau sẽ gặp lại tại Tromso.

Mà hiện tại bọn họ đã thật sự đặt chân tới Tromso rồi.

Quen biết bất quá mới 20 ngày ngắn ngủi, đến khi nhớ lại giống như đã qua cả 20 năm trời dài đằng đẵng, mà cậu lại không chút hoài nghi, cậu trước giờ chưa từng yêu thích qua một người như vậy, cũng không thể thích lại người nào như thế nữa.

Cậu ôm lấy người trong ngực, hô hấp quanh quẩn nơi chóp mũi, trong đêm tuyết rơi yên tĩnh đến nhịp tim cũng có thể nghe thấy rõ ràng, nhưng là bởi vì quá mức yêu thích, cho nên dù khoảng cách gần gũi như vậy cũng cảm thấy không đủ.

Thế là cậu dùng chóp mũi thân mật cọ cọ lên chóp mũi Tiêu Chiến: "Em thích anh, Tiêu Chiến."

"Em...em đừng có cố ý chuyển chủ đề trốn tránh phê bình!"

Tiêu Chiến vốn đang lải nhải chỉ trích, nghe được câu này rõ ràng đã có chút ngượng ngùng, nhưng dù miệng nói không thân thể vẫn rất thành thực mà cọ cọ cậu.

"Em không có, em thích anh mà, thật đấy."

"Được rồi, anh cũng thích em."

Cậu không biết bị chọc phải dây thần kinh nào, lộ ra bản tính trẻ con, cả người dựa trên cửa kính bốt điện thoại, từng chút từng chút hôn lấy Tiêu Chiến, hôn lên trán, hôn đến thái dương, muốn hôn hôn nơi chân mày nhưng vướng phải kính mắt cản trở, vươn tay bất mãn tháo nó xuống rồi tiếp tục, đôi môi mỏng lướt tới hôn hôn sống mũi, chóp mũi, gò má rồi chuyển qua tai, ở tại vành tai nhay nhay gặm gặm hai cái, cuối cùng trở về trên môi, chuồn chuồn lướt nước hôn phớt qua, không triền miên không tìиɧ ɖu͙©, chỉ dừng thật lâu tại nơi đó.

Tiêu Chiến bị cậu hôn đến lỗ tai hồng rực, dụi trong ngực cậu trốn tới trốn lui, nhất thời không lý giải được cảm xúc rung động nơi đầu quả tim, chỉ đành bất đắc dĩ cười cười: "Em làm gì vậy Vương Nhất Bác?"

Cậu một bên dùng nụ hôn ngăn anh nói chuyện, một bên tách ra chút khoảng trống, bằng đủ mọi cách thức thì thào gọi tên anh.

"Tiêu Chiến, Chiến ca, tiểu Tán, Tiêu Tán..."

"Anh đây..."

"Ưʍ..?" Tiêu Chiến bị cậu hôn đến mơ mơ hồ hồ, trong tim ngọt ngào như kẹo bông đường, chỉ có thể phát ra âm thanh nhỏ vụn từ trong cuống họng.



"Biểu đạt tình yêu."

Bọn họ báo là chuyến đi tư nhân, buổi sáng ngày thứ hai có hướng dẫn viên tới đón.

Hướng dẫn viên là một tiểu ca người Anh Quốc, nổi tiếng lại hoạt bát, vô cùng thích nói chuyện, một đường lái xe đều cùng bọn họ tán gẫu, nói từ khi học lên đại học chuyên ngành nói tới nguyên nhân vì sao lại ở tại Na Uy sinh sống, Vương Nhất Bác nghe đến say sưa, Tiêu Chiến thỉnh thoảng cũng nói chen vài câu, bầu không khí xem như là hòa hợp.

Xe việt dã dần dần rời xa thành thị, dọc theo tuyến đường là những cánh đồng tuyết mênh mông vô tận đan xen nhà cửa thưa thớt, bọn họ trước dừng tại nhà kho công ty thay đồ chống rét, thuận tiện ký gửi lại hành lý không cần thiết, sau đó lái xe về phía vịnh hẹp của điểm đến.

Tháng 12 rất dễ nhìn thấy cực quang, gần đây thời tiết lại tốt, hướng dẫn viên mười phần vui sướиɠ, nói rằng trước kia đuổi theo quang lộ* thật vất vả, có khi sắp chạy đến cả quốc gia lân cận rồi còn không gặp được.

*nôm na là con đường đi tìm cực quang đó.

Bãi đỗ xe ở ngã ba vịnh hẹp đã bị tuyết vùi lấp mất, hướng dẫn viên Anh Quốc cũng bất lực, chỉ đành tùy ý dừng lại bên đường, mang theo hai người bước thấp bước cao đi về phía thôn làng.

Tuyết hoàn toàn vùi lấp cả bàn chân, Tiêu Chiến chốc lát lại vươn tay đỡ Vương Nhất Bác, nhưng chính mình cũng di chuyển khó khăn, may mắn đi không bao lâu thì gặp được năm ba căn nhà gỗ xinh xắn, xa hơn chút nữa là lều vải chuẩn bị cho du khách.

Ban sáng của ngày đông chí thực sự quá ngắn ngủi, lúc ra ngoài trời còn chưa sáng rõ, mới qua một lúc đã sắp tối đến nơi, tuy rằng ban ngày không có ánh mặt trời, nhưng ở cuối con vịnh hẹp xa xa vẫn ánh lên một vòng sáng hồng rực như ráng chiều.

Hướng dẫn viên đã liên hệ ổn thỏa với khu trượt tuyết, một người Na Uy hóa trang thành ông già Noel ngồi trên xe trượt tuyết tuần lộc trượt ra, dừng ở trước mặt bọn họ.

Tuần lộc nhỏ cũng muốn đi chơi Giáng sinh, đã đổi thành dây cương mới màu đỏ, mở to đôi mắt có chút hiếu kỳ nhìn bọn họ, cúi đầu ủi ủi nền tuyết, lúc ngẩng lên đầu nhỏ và bên mép toàn là vụn tuyết.

Vương Nhất Bác nhìn dây màu đỏ buộc lục lạc đeo trên cổ chúng mà kinh thán: "Wa, thật giống một chiếc choker màu đỏ."

"Năm mới mang trang sức mới mà."

Tiêu Chiến rất thích động vật, nhìn thấy con hươu nhỏ đáng yêu, lôi kéo Vương Nhất Bác giơ ra hai ngón tay chụp ảnh.

Vẫn là Polaroid, anh nhìn tấm ảnh đã rửa được đẩy ra, hai người đứng dưới đất trời tràn ngập tuyết trắng cười đến vui vẻ, con tuần lộc không biết sao dường như có chút ghét bỏ, ánh mắt cao quý liếc xéo mang theo ngạo mạn khinh thường.

Vương Nhất Bác cười ra tiếng: "Vật cưỡi tôn quý của ông già Noel, rất tiếc ngài đã bị đá ra khỏi cuộc trò chuyện này."

Ông già Noel cũng cười lên, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của chúng, tuần lộc quay đầu nhìn lại, hừ mũi hai tiếng, miễn cưỡng phối hợp chụp ảnh.

Hướng dẫn viên người Anh Quốc hoạt bát cũng tham gia chụp ảnh, ông già Noel thấy bọn họ chụp đến hăng say, dứt khoát gia nhập theo, bỏ lại tuần lộc nhỏ không người yêu thương.

Chụp ảnh đủ rồi, ông già Noel dạy bọn họ cách điều khiển xe trượt tuyết, mang theo hướng dẫn viên cùng nhau ngồi lên chiếc xe trượt dành cho chó kéo, lại dỗ dành tuần lộc nhỏ ngoan ngoan chạy đi, ông mới không nhanh không chậm đi theo phía sau.

Xung quanh là đất tuyết rộng lớn, không có rừng cây, Tiêu Chiến chỉ kéo cương để chúng chạy, về căn bản cũng không làm gì thêm nữa, chạy ổn định không quá nghiêng ngả, cũng không cần tận lực khống chế phương hướng, nhưng anh vẫn túm lấy dây cương đỏ trong tay, bên tai là âm thanh đinh đang thanh thúy của chùm lục lạc nhỏ đeo trên cổ tuần lộc.

Vương Nhất Bác bên cạnh cầm theo máy ảnh của cậu cách quãng chụp ảnh, miệng lưỡi như tàu hỏa: "Chiến ca giỏi quá! Chiến ca vậy mà có thể điều khiển được vật cưỡi của ông già Noel nha! Chiến ca quá trâu bò rồi!"

Tiêu Chiến giơ tay đập cậu: "Vương Nhất Bác sao lại vô dụng vậy chứ, đến vật cưỡi của ông già Noel mà cũng không điều khiển nổi."

"Còn không phải sao, vẫn là Chiến ca lợi hại."

Tiêu Chiến trợn trắng mắt, tình cờ bị ống kính của Vương Nhất Bác chụp được, lại chọc cho tên học sinh tiểu học kia một trận cười điên.



Xe trượt tuyết kéo đến bên lều vải thì dừng lại, thời gian vẫn còn sớm, bọn họ đem ba lô bỏ lại trong phòng, đi tới bên con vịnh hẹp tản bộ.

Càng đi về phía bờ biển lớp tuyết càng nông dần, thẳng đến khi bàn chân dẫm lên đất cát trên bãi biển, hoàng hôn đỏ thẫm vừa biến mất, sắc trời chuyển sang màu lam bảo thạch xinh đẹp.

Dòng hải lưu ấm của Bắc Đại Tây Dương được tòa thành mùa đông không thấy ánh mặt trời này đưa tới hải cảng quanh năm không kết băng, không quá lạnh lẽo, cũng không quá u ám.

Sóng biển từng đợt từng đợt vỗ vào bờ, bởi vì không có ánh sáng, chỉ có thể nhìn thấy bóng ảnh đen xám nhạt nhòa, Tiêu Chiến quay đầu, dường như sắp không thấy rõ khuôn mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngoái nhìn tuyết phủ trắng con dốc và thôn xóm nhỏ lác đác ánh đèn vàng cam, cảm khái: "Thật không thể tin được!"

"Cái gì không thể tin được?"

Cậu nghĩ ngợi nửa ngày: "Vốn dĩ là đang nói tới phong cảnh, bãi biển này tuyết này gì gì đó nữa, sau khi anh hỏi xong liền cảm thấy cái gì cũng không thể tin được."

"Em quả thật rất may mắn, Tiêu Chiến, vậy mà có thể gặp được anh."

Tiêu Chiến trong lòng ngũ vị tạp trần: "Gặp được anh rất may mắn sao?"

"Ừ." Cậu nói luôn không cần suy nghĩ "đúng vậy."

Tiêu Chiến bật cười: "Anh tốt như vậy à?"

"Chính là tốt như vậy."

Bọn họ lặng lẽ đứng một hồi, mắt thấy sắc trời thuần tức vạn biến*, chốc lát tựa như bị hắc sắc nồng đậm bao vây, cơ hồ hoàn toàn nhìn không rõ mặt nhau nữa.

*Biến hóa nhanh chóng trong chớp mắt

"Về thôi." Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh "ở đây quá tối rồi."

"Ừ." Tiêu Chiến đan chặt mười ngón tay "đi về nơi có ánh sáng."

Cùng hướng dẫn viên bọn họ vây quanh đống lửa ăn xong bữa tối, tán gẫu nửa ngày, mới ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời đêm nghèo nàn giống như tên đạo chích vừa cướp được tiệm châu báu, ngàn vạn ánh sao lấp lánh đầy trời.

Những tinh thể xinh đẹp không lẻ loi ảm đạm như ở thành thị, mà lung linh phát sáng, tựa như đôi mắt trong veo chớp chớp của đứa trẻ.

"Sắp rồi sắp rồi!" Ông già Noel chỉ lên bầu trời "cực quang sắp xuất hiện rồi!"

Ông vừa dứt lời, chân trời bỗng nhiên lóe lên một quầng sáng, lục sắc nhàn nhạt, thoáng qua rất nhanh rồi lui mất, dần dần giống như bị thứ gì đuổi tới từ phương xa, càng ngày càng nhiều tia sáng từ sau tòa tuyết sơn cùng điểm cuối con vịnh hẹp chui ra, lắc lư nhảy múa, biến ảo thành các hình dạng và màu sắc, chiếu bóng xuống mặt nước gợn sóng lăn tăn.

Thỉnh thoảng có chùm sáng tựa như thiên thạch xuyên qua lớp lớp tầng mây nâu đỏ, cùng với dải ánh sáng màu tím tụ thành từng dải từng dải vòng cung, ngân sắc quang hoa rơi rớt xuống mặt đất rộng lớn, tinh không được từng tầng ánh sáng diễm lệ phản chiếu rực rỡ.

Tựa như cầu vồng trong đêm.

Ánh sao cũng không vì thế mà bị ảm đạm thất sắc, cùng với cực quang liễm diễm lộng lẫy cả bầu trời.



Hướng dẫn viên người Anh Quốc ngơ ngác:

"Đây là Bắc Cực Quang xinh đẹp nhất tôi từng thấy qua trong năm nay."

Ông già Noel đã sinh sống lâu năm ở đây dường như cũng chưa từng thấy qua cực quang như vậy, phấn khích ồn ào, hưng phấn hơn bất kỳ ai, nhờ Tiêu Chiến chụp giúp tấm ảnh. Vương Nhất Bác và hướng dẫn viên ngồi bên đống lửa ngắm nhìn bầu trời, cậu nhìn một hồi, lấy điện thoại ra chụp cho Tiêu Chiến đang cầm máy ảnh kia một tấm.

Trong ảnh bóng lưng anh bọc trong bộ đồ chống rét đứng dưới cực quang có chút mờ nhạt, chỉ có thể nhìn rõ hình dáng đại khái, thậm chí còn không bắt mắt* bằng ông già Noel một thần hồng y chói lóa, nhưng Vương Nhất Bác vẫn lưu lại bức ảnh này.

*Gốc là 抢镜: kiểu như giành ống kính, giật spotlight.

Tiêu Chiến giành ra chút thời gian quay đầu lại, cách một đống lửa nhìn cậu từ xa, hướng cậu lộ ra tiếu dung* thập phần xinh đẹp, giơ lên máy ảnh trong tay.

*Gương mặt cười.

Không tiếp tục đợi đến lúc bạo phát, hướng dẫn viên và ông già Noel hướng bọn họ nói chúc ngủ ngon, quay về thôn làng, hai người tìm một căn lều vải đi vào.

Cực quang chưa tan, trên đường trở về bọn họ ngầm hiểu mà bảo trì trầm mặc.

Tiêu Chiến đột nhiên giữ chặt Vương Nhất Bác, cậu còn chưa kịp quay đầu đã bị té nhào vào trong đất tuyết.

Đỉnh đầu là sao sáng cùng quang hoa lưu chuyển, trước mặt là người yêu cũng xinh đẹp tuấn dật không thua kém gì.

Anh cảm giác được, trong lòng mình có cái gì đó đang lặng lẽ hòa tan.

Tiêu Chiến mắt cũng không chớp nhìn vào đôi con ngươi của Vương Nhất Bác, trong đôi mắt có chút kinh ngạc của cậu chứa đựng cả bầu trời đầy sao trộn vào với hình bóng của chính mình.

"Em thích anh đúng không?"

Vương Nhất Bác không do dự gật đầu.

"Anh yêu em."



Tiêu Chiến dùng một tay đem tay cậu khóa lại bên người, nghiêng mặt hôn lên môi cậu, vội vàng lại nhiệt tình, đầu lưỡi cạy mở cánh môi xuôi theo khe hở duỗi vào thăm dò. Cậu chỉ sửng sốt trong chớp mắt, lập tức kịch liệt đáp lại, hai tay ôm lấy khuôn mặt Tiêu Chiến, nhu tình trong lòng tựa như thủy triều tràn tới, nhiệt tình bao bọc lấy người trên thân.

Không ai nhắm mắt lại, cảnh sắc cùng phản ứng trong một khắc này đều thu vào đáy mắt, khảm vào trong tâm.

Vương Nhất Bác nằm trên một mảnh mềm mại, giống như chìm sâu vào đám mây bông xốp, một bên có bông hoa tuyết đậu vào trên môi, bị đầu lưỡi mềm nhẹ liếʍ láp, lưu lại một vòng ướŧ áŧ.

Cậu bị tuyết trượt vào trong mũ áo làm cho phát lạnh, run lên một trận, vừa hôn vừa hàm hồ nói: "Ưʍ...lạnh quá."

Tiêu Chiến siết chặt đôi tay: "Vậy thì ôm chặt anh một chút."

Vương Nhất Bác làm theo, mơ mơ hồ hồ mà nghĩ, mùa đông này thật kỳ diệu, mình được ngồi trên chiếc xe tuần lộc thần kỳ như trong cổ tích, cùng với ông già Noel dùng cơm, ở bên bạn trai cùng nhau ngắm cực quang, bị anh đè lên trên nền tuyết hôn môi, thiếu chút nữa còn chôn vùi trong tuyết.

Còn có gì nuối tiếc nữa không nhỉ, hình như hết rồi, trừ bỏ vẫn chưa được nhìn thấy ông già Noel kéo theo xe trượt tuyết phát quà cho trẻ nhỏ nữa thôi.

Nhưng lễ Giáng sinh còn chưa đến cơ mà, mình vẫn còn cơ hội.

Dưới Bắc Cực quang diễm lệ cùng hào quang viễn cổ đầy trời, em muốn bỏ đi hết thảy thế tục và thân phận, nghiêm túc cùng anh trao một nụ hôn, vì tình yêu mãnh liệt đầy ắp trong lòng, vì anh.

Hằng tinh xuyên qua hàng trăm triệu năm ánh sáng dài đằng đẵng tại nơi đây cùng cực quang tương ngộ, giống như chúng ta bước qua vạn dặm xa cách chỉ để tìm thấy nhau.

Vũ trụ mênh mang, sơn hà bụi bặm, yêu anh là một khắc của hằng tinh rực rỡ, mờ mịt nhỏ bé như một đời của em.

Khoảnh khắc này, em vô cùng kiên định tin tưởng, em sẽ vĩnh hằng yêu anh.

____________

Treo trên bầu trời phát ra ánh sáng, phản chiếu lên nỗi cô tịch của anh

Như nhắc nhở anh rằng, anh đã không còn là một ngôi sao cô đơn nữa.