Những ngày kế tiếp, họ không còn phải thay gương cho tôi nữa. Tôi không còn sợ hãi mỗi khi nhìn vào gương cho dù điều đó tôi làm hoàn toàn do cưỡng ép. Tôi phải nhìn nó mỗi ngày, làm quen với chính mình để nhớ từng đường nét trên khuôn mặt mình giống như một người lạ. Hải Minh không rời tôi nửa bước. Chúng tôi đã đi cả một quãng đường dài để có thể "vòng lại" với nhau một lần nữa. Những nổi đau để lại đầy rẫy những vết thương hở miệng, xót xa đang có đó, khó có thể phai nhòa.
Tôi dần dần nhớ ra mọi thứ, mặc dù chưa rõ ràng và chẳng thể nào cụ thể, chỉ chủ yếu qua lời kể của Hải Minh.
"Sao em lại.. ra nông nỗi này?"
Tôi cầm tay Hải Minh và nghèn nghẹn nói.
"Là tại anh.. tất cả là tại anh.. bởi vì.. anh đã bỏ em ra đi.."
"Sau đó thì sao? Em không nhớ rõ nữa."
"Em quen Duy Anh."
"Và?"
"Duy Anh yêu em."
"Rồi?"
"Duy Anh rất yêu em."
"Rồi sao nữa?"
"Nhưng cậu ấy dùng GHB, và em phát hiện ra điều đó, em ép cậu ấy cho em dùng thử và em không chịu dứt bỏ nó. Duy Anh đã rất tuyệt vọng để cố gắng tách em ra."
"Nhưng chuyện gì đã khiến cho em như thế này.. Ở đây này.. Bây giờ.. em đã biết em là ai. Nhưng mọi thứ trong em chẳng rõ ràng gì cả. Tại sao em lại sống trong thứ ảo tưởng đó.. không nhớ anh.. và câu chuyện.."
"Khi em dùng GHB, em bắt đầu bị ảo giác. Em sống trong căn hộ của mình. Em tưởng tượng rằng em có một người bạn ở cùng phòng. Duy Anh sợ em có chuyện gì, nên đã đưa em về nhà cậu ấy. Nhưng càng ngày em càng dùng nhiều thuốc hơn. Em thường xuyên trở về căn hộ của mình, thường xuyên dùng thuốc và tự ghi hình. Khi em có một cô bạn cùng nhà, em nói chuyện với cô ấy, em tin rằng cô ấy có người yêu là Duy anh. Duy Anh kém tuổi em, bằng tuổi em trai em, nên là người em trai bị thất lạc của em."
"Nhưng sao em lại.. chết?"
"Em không chết. Cách đây mấy tháng, em dùng thuốc quá nhiều, em bị ảo giác mạnh, nên em đã tự sát. Nhưng.. Duy Anh đã phát hiện kịp thời và cứu em.. Khi em tỉnh lại, em không nhận mình là An Vi nữa. Em lúc nào cũng nói, em là bạn cùng nhà với An Vi, là người yêu Duy Anh, rằng em đã phát hiện xác An Vi trong nhà của em và An Vi."
"Thế còn cảnh sát, tin đồn, báo chí và mọi thứ?"
"Em đã hôn mê trong một khoảng thời gian dài. Việc em tự sát khiến đường dây buôn bán GHB bị vỡ lở kéo theo Duy Anh vào sự việc đó. Thực sự, nó là một vụ rất lớn. Tất cả những gì mà em tưởng tượng đều là do em đang quá "nhập vai"."
"Sao không ai ngăn em lại?"
"Lú đó em mới tỉnh dậy sau cú shock, mọi người không thể để em tiếp tục bị kích động, rồi rơi vào trạng thái hôn mê, nên tất cả đã phải diễn theo màn kịch của em.. Anh muốn em từ từ hồi tình; còn Duy Anh lại muốn em mãi chìm đắm trong thế giới đó, và đừng trở ra nữa. Tất nhiên, cậu ta có lý do của mình."
"Em thật kinh khủng."
Tôi không dám tin vào những gì đã diễn ra. Tôi giống như một kẻ tâm thần tự dàn dựng lê mọi kịch bản.
"Thời gian đó Duy anh không bị bắt vì phải kết hợp để điều tra vụ án, mọi người đều ráng bảo vệ em. Duy Anh không muốn em nhớ lại. Cậu ta nói rằng thà để em như bây giờ để hình ảnh cậu ta trong mắt em luôn luôn tốt đẹp. Vả lại, với cậu ấy, quá khứ đó em cũng đâu còn muốn nhớ. Chi bằng, hãy quên nó đi mau. Em luôn bị ngất đi mỗi khi kích động.. Em thường xuyên tỉnh dậy mà chẳng nhớ gì hết, nhưng còn hơn là em hôn mê. Tất cả mọi người đều quá lo sợ mỗi khi em ngất đi, nên chẳng ai dám nói điều gì."
"Cuốn băng này.."
Tôi ngập ngừng.
"Chính em đã đem giấu nó, cũng chính em là người đã gửi bức thư cho Duy anh kèm chìa khóa nhà.."
"Em làm mọi việc sao?"
"Hầu như tất cả.."
"Để làm gì nhỉ? Em điên rồi! Thế còn giấy tờ thì sao?"
"Anh muốn em từng chút một nhớ lại.. nên đã kể chuyện về tuổi thơ cho em.. đưa cho em mọi thứ thuộc về em.. Nhưng.."
Tôi co người lại. Sợ hãi chính mình. Hải Minh ôm tôi vào lòng:
"Nhưng giờ thì không sao rồi. Em đã khá hơn. Rồi em sẽ nhớ lại mọi chuyện.. thật may mắn vì em vẫn còn sống. Chỉ thế thôi là đã quá đủ rồi."
"Có phải em bị điên không?"
"Không, em là người mà anh yêu.."
Hải Minh khẽ hôn lên má tôi:
"Em có tha thứ cho anh không?"
"Tha thứ ư?"