Chương 10

"Cách đây bốn năm.."

An Vi tìm đến Hải Minh để nhờ anh ấy tìm giúp em trai mình. Cô ấy đã thất lạc em trai quá lâu và điều này thực sự tệ, khi cô ấy trở về tất cả những nơi cả hai đã từng sinh sống nhưng không thể tìm lại được em mình. Trí nhớ của An Vi có lẽ quá tệ, hoặc một phần do cô ấy luôn muốn chối bỏ nên đã cố gắng tẩy xóa nó quá kỹ, vì vậy mọi nơi cô ấy đến đều không còn một chút tin tức nào của em trai mình.

Khi đó, Hải Minh mới trở về từ London, anh đang làm luật sư trong văn phòng của chính bố mình và các cộng sự. Việc tìm kiếm người mất tích vốn dĩ là công việc của một thám tử, không liên quan gì tới luật sư, nhưng khó lòng từ chối khách hàng đang tuyệt vọng, nên yêu cầu tìm kiếm đó của An Vi được chuyển tới cho Hải Minh. Vì vậy họ quen nhau. Suốt nhiều tháng liền, Hải Minh và An Vi đã cùng nhau cố gắng tìm ra em trai của cô ấy, nhưng hoàn toàn vô vọng. Một phần, cũng bởi An Vi đã gửi gắm niềm tin không đúng chỗ, Hải Minh mới về nước và hoàn toàn mù mờ về mọi thứ ở đây. Nhưng trong những tháng ngày ấy, họ đã nảy sinh tình cảm. Thứ tình cảm rất khó kiểm soát. Họ lao vào nhau như con thiêu thân và yêu nhau mãnh liệt bằng thứ tình yêu bất diệt, khó ai có thể can thiệp hoặc xen vào.

Nhưng, có rất nhiều thứ đã xen vào mối quan hệ đó. Không chỉ là những kẻ thứ ba nho nhỏ, đó còn là cả một hệ thống với vô vàn thế lực to nhỏ khác nhau. "

" Anh đang kể về chuyện của anh và An Vi ư? "

Tôi hỏi.

Hải Minh gật đầu:

" Em có muốn nghe nữa không? "

" Ừm.. hai người đã từng yêu nhau. Tôi cũng mơ hồ đoán ra điều đó khi anh nhìn hình An Vi ở nhà chúng tôi và khóc. "

" Ừ.. anh "đã từng" rất yêu cô ấy, chỉ là "đã từng" thôi.. Bây giờ anh chỉ yêu em. "

Tôi nhăn mặt. Người ta có thể yêu một người rất nhiều, rồi nhanh chóng ngay sau đó, lại yêu một người khác rất nhiều hay sao? Nếu thế thì chẳng tình yêu nào trên cuộc đời này là giá trị cả.

" Rồi sao nữa? Anh kể tiếp đi.. "

" Những thế lực xen vào mối quan hệ của Hải Minh và An vi giống như những bóng ma vậy. Nó không đơn giản và dễ dàng để giải quyết, nhất là khi nó liên quan tới gia đình của Hải Minh. Bố Hải Minh không chỉ đơn thuần là một luật sư có tên tuổi. Thế lực của ông ảnh hưởng không nhỏ tới những quyết định quan trọng và tầm cỡ. Đối với một gia đình như gia đình Hải Minh, việc anh ta yêu điên cuồng một cô gái có xuất thân đường phố với bốn năm lần trốn trại cải tạo thanh thiếu niên hư hỏng là điều không thể chấp nhận được. Nhưng bố mẹ Hải Minh cũng rất hiểu tích cách ngang bướng của con trai mình. Cậu ta được chiều chuộng từ nhỏ và luôn có mọi thứ mình thích. Không thể nào dễ dàng dứt ra khỏi tay Hải Minh. "

Món đồ" mà cậu ta còn đang rất yêu thích, nâng niu. Nhưng "người lớn" luôn có "cách", nhất là khi họ quá hiểu con cái mình, họ sẽ không dùng lời lẽ vội vàng, hành động vội vã. Tất cả đã được lên kế hoạch, một cách lặng lẽ và âm thầm nhưng chẳng ai hay. Suốt hai năm, mối quan hệ của Hải minh và An Vi là một mối tình thiên đường. Thỉnh thoảng xen vào đó chút cấm cản cho thêm phần Romeo và Juliette, nhưng vẫn tươi đẹp biết nhường nào. An Vi dần quên đi nỗi niềm đau đáu về những mất mát ruột thịt. Cô sống trong thế giới riêng của hai người và ngập tràn hạnh phúc. "

" Rồi sao nữa? "

Tôi sốt sắng.

" Rồi "họ" chia tay. "

Hải Minh nói như đang chìm trong dòng hồi tưởng về một câu chuyện không phải của mình. Hải Minh giống như đang kể về một mối tình không có anh ở đó. Nó chỉ như một câu chuyện nho nhỏ mà anh đọc được ở đâu đó rồi kể lại mà thôi.

" Nhưng mà vì sao anh và An Vi chia tay? "

" Bởi vì "anh ta" rất hận "cô ấy". "

Hải Minh nói rành mạch.

Tự dưng, từng chữ, từng chữ mà Hải Minh nói làm tim tôi nhói đau. Cái cách mà" anh ta "hận" cô ấy" thực sự quá ư.. quen thuộc. Tôi cắn chặt môi.

"Anh đừng kể tiếp nữa.."

"Sao vậy?"

Hải Minh nhìn tôi.

"Em.. thấy đau."

Nước mắt tôi lại rơi, cứ lăn đều trên má.

Tôi quay lại phía màn hình, lấy tay cầm điều khiển và mở lại đoạn băng. Tôi nhìn An Vi trong cuốn băng. Cô ấy cứ khóc, cứ nấc lên, cứ rêи ɾỉ câu chuyện của mình không rõ tiếng.

Tôi đứng dậy. Hải Minh bước theo tôi, run rẩy. Tôi nghe thấy tiếng bước chân mình nhẹ nhàng mà đau nhói.. Tôi tiến lại chiếc gương. Hải Minh đứng sau đặt hai tay lên vai tôi lạnh buốt. Tôi nhìn vào mình. Vào chính mình. Tôi-thực-sự-chính-là-An-Vi.

"Anh.. điều gì đã xảy ra với em vậy?"

Cả hai chúng tôi, đều đang đang khóc – trong gương.