Thật ra chuyện bỏ đi đối với cô không phải vấn đề khó nhưng chỉ sợ liên lụy đến tứ tỷ này. Cho dù trước nay cô luôn đặt lợi ích của bản thân lên đầu, với người ngoài có thể không cần quan tâm nhưng dù sao cũng là người từng đối tốt với nguyên thân nên có chút không xuống tay được. Nào ngờ từ trước đến nay vốn dĩ đã không có từ người nhà.
Thời đại này hộ tịch là giấy thông hành trên khắp lãnh thổ, nếu không có thì cho dù bị bắt đi làm nô cũng phải im lặng mà làm. Nông tịch bây giờ Nhị gia đang cầm, cô chỉ còn cách xem thử có chuộc lại từ người mô giới không.
Tiêu Hi đi ra cổng đứng nhìn phố xá có chút ngơ ngẩn suy nghĩ, chẳng lẽ kiếp trước cho đến lúc rời đi cô vẫn bán mình cho tư bản, à thì đó cũng là công việc cô yêu thích và cũng là làm cho tư bản là của bản thân luôn. Nhưng khi tới đây cô không muốn cuốn vào công việc nữa, chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống chậm chạp trôi qua.
Còn đang cảm thán số phận chưa quyết định tương lai thì Nhị phụ quay lại dẫn cô đến một ngôi nhà ngói trong hẻm. Tiêu Hi nhìn người đang nhìn mình như muốn lột bộ đồ rách nát bên ngoài ra để xem xét từng tấc da mẩu thịt, tỏ vẻ ghét bỏ không thèm nhìn tiếp.
“Tiểu tử này gầy quá. Bán đi chẳng được bao nhiêu.”
Nhị phụ nghe vậy ra sức cố gắng muốn được lợi hơn, cả đời chưa khen nữ nhi câu nào đã bắt đầu lôi hết vốn từ hạn hẹp, có bao nhiêu mang ra dùng hết. Như kiểu nói thêm được một lời sẽ kiếm thêm được một xu vậy.
Tiêu Hi cúi đầu hạ thấp mắt không nhìn. Lần đầu điên được trải nghiệm trở thành món hàng để người ta cân đo đong đếm, cảm giác thật có chút mới lạ.
Vừa nãy lúc trên đường cô có lừa Nhị phụ để ông khai mình là nam nhi, nói với ông là con trai được giá hơn không ngờ ông ấy tin thật.
Cô thấy thân phận nữ nhi ở đây quá nguy hiểm, dễ bị bán ra ngoài làm nô tì, tiểu thϊếp luyến đồng hay chốn ăn chơi tɧác ɭoạи. Nữ nhi ở cổ đại sinh ra vốn dĩ đã là thiệt thòi, không địa vị không tiền bạc, xuất thân thấp kém thì càng không bằng con vật nuôi của nhà quyền thế.
Nhị phụ trước khi đi nhìn cô, mặt có chút buồn rầu sau đó lấy cho cô một đồng xu nhỏ nhất trong đó rồi xoay người đi. Ồ vậy ra cô chỉ có đáng từng đấy tiền thôi à, còn chưa được một thỏi bạc nhỏ. Tiêu Hi nhìn bà mụ ra vẻ tội nghiệp hỏi.
“Tỷ tỷ xinh đẹp ơi, nếu đệ muốn chuộc thân thì phải mất bao nhiêu mới đủ ạ.”
Lâm ma ma đã quá 40 tuổi, từ lâu không nghe thấy ai gọi một tiếng tỷ tỷ, nay được một tiểu tử gọi còn nói bản thân xinh đẹp, gương mặt lập tức dịu lại cười híp mắt nói.
“Phụ thân ngươi lấy của ta 5 lượng bạc, ít nhất muốn chuộc thân phải trả gấp đôi thành 10 lượng. Sao nào muốn tự chuộc thân?”
Tiêu Hi cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Cô vậy mà chỉ đáng giá từng đó thôi sao? Làm ra vẻ đáng thương nhìn Lâm ma ma nói sẽ cố gắng làm việc phụ bà, chỉ mong đừng vội bán đi, cho cô thời hạn 2 tháng kiếm tiền chuộc thân.
Lâm ma ma làm buôn bán chỉ cần có lời là được, hơn nữa hiện nay tên tiểu tử này quá gầy yếu, bán ra cũng không được giá. Nuôi cho mập một chút để hắn lo công việc nhà cũng tốt, nghĩ vậy nên đồng ý.
Tiêu Hi một tháng trước có thể tay không dính bụi nhưng sau khi đến đây thì có thể tự tin mở miệng nói mình là bảo mẫu chuyên nghiệp rồi. Dọn nhà sạch sẽ ngăn nắp đã vậy nấu ăn còn ngon, miệng lại dẻo nên Lâm ma ma có vẻ rất hài lòng với cô.