Tiêu Hi ngồi sau xe bò nhìn những con hẻm nhỏ đã đi qua, đường xá không tấp lập mà rất yên tĩnh. Cuộc sống ở đây vừa đủ, không cần phải cố gắng quá mức để sống sót từng ngày, nhưng cũng không phải là nơi nhiều người tham vọng muốn dừng chân.
Thật ra nếu không vì ở đây gần với thôn nhà Nhị gia thì có lẽ cô sẽ suy nghĩ việc ở lại. Không phải cố kị gia đình đó nhưng thời đại này vẫn còn chữ hiếu đặt trên đầu, cho dù có như thế nào cũng không tránh khỏi phiền phức, vậy nên dứt khoát tìm chỗ khác ổn định thì hơn.
Càng lên gần huyện đường xá bắt đầu rộng hơn, xe ngựa qua lại cũng nhiều, hai bên đường buôn bán đa dạng mặt hàng, người dân ăn mặc trang phục màu sắc tươi mới. Quả đúng là nơi có Tri huyện ở thì mọi chuyện cũng khác.
Tiêu Hi trọ lại khách điếm rẻ một đêm sau đó đi lên châu Tam Cân, dự định kiếm chút tiền vốn ở đấy rồi tìm nơi nào hẻo lánh một chút sinh hoạt cá mặn. Số tiền ở trấn nhìn có vẻ nhiều nhưng chỉ cần bước ra khỏi đó thì nó chẳng đáng là gì. Vì cuộc sống nghỉ hưu sớm sau này đành chấp nhận tạm thời bán mình cho tư bản vậy.
Phí xe ngựa lên châu Tam Cân rất đắt, Tiêu Hi đi bộ một quãng trước xem thử có ai cùng đường thì xin đi nhờ. Quả nhiên lúc sau có một chiếc xe ngựa chở trái cây lên châu bán, vị thúc thúc nhìn thấy cô hỏi đích đến sau đó tốt bụng cho cô đi nhờ.
“Thân nhân của tiểu tử nhà người đâu mà để ngươi lên châu một mình?”
“Vãn bối lên thăm ngoại tổ mẫu ở trên. Phụ mẫu đều bận không đi được.”
Con đường từ huyện lên châu mất hơn nửa ngày đường, trong thời gian đó Tiêu Hi thỉnh thoảng trò chuyện với người đánh xe tên là Đình Quy. Biết được ông làm nghề vận chuyển trái cây của gia đình và bà con trong vùng mang lên châu bán kiếm sống.
Huyện Cao Hà thổ cư đều trồng trái cây như cam, chuối, mít… người dân cũng không ai có nhu cầu mua hoa quả, đành phải mang lên châu hay các vùng lân cận khác bán lại.
Châu Tam Cân dù gì cũng là một trong chín châu lớn, nằm trong quận Nam Hà – một trong ba quận giàu có của Vân quốc. Tuy không so được với kinh thành nhưng thương nhân ở đây buôn bán đa dạng, không gì là không có.
Nghe Đình thúc kể về cuộc sống cực khổ của người dân, hơn nữa còn bị người trên châu ép giá không lời được bao nhiêu. Lại nhìn trái cây tươi mới được lót cẩn thận bằng vải chống dập nát, có thể thấy họ rất để ý và trân quý số trái cây này.
Đình Quy ngạc nhiên nhìn tiểu tử ngồi bên cạnh, có phải hắn nghe nhầm không. Tiểu tử này muốn mua lại hết trái cây của ông, còn mua với giá cao hơn người trên châu, không những vậy còn nói nếu làm tốt sẽ lấy hàng của ông lâu dài.
Không để ý ánh mắt nghi ngờ dò xét của Đình Quy, Tiêu Hi lên tới châu nói ông đợi mình đi kiếm chỗ rồi nhờ ông chở hoa quả đến nhà. Vì muốn tìm mặt bằng ngoài phố nên trực tiếp đến bên mô giới nhà hỏi thăm.
Họ dẫn cô đến một số ngôi nhà có mặt tiền to ngay trong con phố nhộn nhịp nhất châu, nhìn chung thì mọi thứ đều rất tốt chỉ có điều giá thuê một tháng không đã mắc rồi. Tiêu Hi nói cho người dẫn đường biết con số có thể trả, sau đó bị ánh mắt kinh thường ném tới rồi quay người rời đi. Vị huynh đài này cũng quá vật chất rồi.
“Tiểu đệ, với ngân lượng của ngươi thật sự rất khó thuê phòng. Nguyên con phố này không có giá đó đâu.”