Chương 15: Rời Khỏi Trấn Cao Hà

Mấy ngày sau thỉnh thoảng có một vài chiếc xe ngựa đến đây mua bánh, sau đó trải khăn lên ghế của tiệm ngồi ăn. Nhìn vào là biết họ là tiểu thư thiếu gia giàu có trên huyện xuống.

Không ngờ tiệm bánh nhỏ ở trấn Cao Hà lại nổi tiếng đến cả huyện rồi. Những người lần trước ghé lần sau còn dẫn theo người quen tới ăn thử. Cứ vậy người này giới thiệu người kia, cái trấn nhỏ thỉnh thoảng mới có xe ngựa bây giờ xuất hiện thường xuyên hơn.

Người ngoài đường lớn thấy vậy cũng rục rịch làm theo, tuy không được ngon bằng nhưng cũng bán cho những người qua đường bận rộn hoặc khách vãng lai lần đầu đi qua. Kiếm được khoản tiền nhỏ giúp gia đình sống qua ngày.

Đi vào hẻm nhỏ sẽ bắt gặp hình ảnh một bên là xe ngựa xếp hàng dài, hướng trên có vài dãy ghế gỗ kín người ngồi và ba bốn hàng đứng xếp hàng chờ mua bánh. Không khí nhộn nhịp náo nhiệt nhưng cũng chậm rãi nhẹ nhàng.

Tiệm bánh Tiêu Gia sau khi người trên huyện thường xuyên ghé ăn cũng trở thành tiệm bánh nổi tiếng của toàn huyện Cao Hà. Có nhiều người từ nơi khác đi qua cũng ghé vào nếm thử, dần trở thành một điểm đến nổi tiếng của khách nhân.

Về sau khi người đến quá đông, những người sinh sống trong hẻm đó làm một bảng gỗ dựng đầu hẻm lấy tên là Hẻm Bánh Tiêu Gia, cùng nhau liên kết lại mở rộng nơi sản xuất và xây tửu lâu cho khách ngồi ăn. Nguyên con hẻm chỉ có xe ngựa đậu kín đường và hai dãy cửa sổ mở cửa náo nhiệt hiện rõ khung cảnh bên trong.

Trấn Cao Hà nhờ Hẻm Bánh Tiêu Gia thu hút nhiều người mà việc buôn bán của mọi người xung quanh cũng tốt hơn, Tiêu Gia đóng thuế nhiều nhất huyện cũng góp phần thay đổi cuộc sống của nhiều người. Không ít người vô gia cư, người bị bán đi hay tên khuất cái đều được Lâm ma ma thuê lại hoặc nuôi dưỡng.

Đến khi Lâm ma ma đã trở thành lão phu nhân giàu có một phương, sống cùng với những người con nuôi và đàn cháu nhỏ. Bà ngồi trong hoa viên nhìn cây hoa đào đang nở và kể chuyện về một vị cố nhân cho họ nghe, trong mắt như còn ngấn lệ, miệng lại mỉm cười hạnh phúc.

Tất cả những gì của hiện tại, Tiêu Gia Trang có được như hiện nay đều là nhờ tờ giấy của người ấy để lại. Trước khi đi chỉ để lại một dòng viết: Nếu muốn thì làm không thì vứt bỏ.

Trong đó có ghi toàn toàn bộ quá trình xây dựng Tiêu Gia từng bước một cách chi tiết. Cứ như vậy mà đi đến ngày hôm nay, cũng đã là dòng cuối cùng rồi. Trấn Cao Hà bây giờ đã hoàn toàn thay đổi, tất cả đều nhờ người ấy, Tiêu Hi. Nhưng đây là chuyện của sau này.

Trời vẫn còn mờ tối, Tiêu Hi im lặng không tiếng động xách tay nải trên tay, để tờ giấy trên bàn chặn lại bằng ấm trà rồi đóng cổng quay người rời đi. Khi mới đến không tiếng động thì lúc rời đi cứ lặng lẽ mà rời khỏi thôi.

Trước mắt cô sẽ đến huyện Cao Hà để tìm hiểu tình hình thời đại này, dù sao trấn Cao Hà quá nhỏ, thông tin không nhanh nhạy bằng trên huyện được. Chưa phải là phú bà nhưng cũng có chút tiền dĩ nhiên không nên đày ải bản thân. Mục tiêu kiếm tiền không phải là để hưởng thụ sao, nếu có tiền mà còn chịu cực khổ thì những lúc bán sống bán chết lao vào kiếm tiền còn ý nghĩa gì. Tiêu Hi thuê được một chiếc xe bò với giá rẻ. Tại sao được ưu đãi à, dĩ nhiên là vì chủ xe chính là khách ăn bánh quen của cô.