Chương 8

Tống Mộ Chi đứng ở bên giường, gần như ngăn cản hơn một nửa ánh sáng, lúc Cam Mật mở mắt cũng không bị chói mắt.

Nhưng cô vẫn có chút hoa mắt, so với người không tưởng tượng được xông vào trong tầm mắt thì sự tỉnh táo trong động tác của cô chậm hơn ý thức nhiều.

Nhìn đôi mắt hạnh nhân thấm sương mù của cô gái nhỏ dần dần sáng lên, Tống Mộ Chi rũ mắt hỏi cô: “Tỉnh táo hơn rồi?”

Một câu khiến tất cả nhận thức của cô hoàn toàn quay về.

Cam Mật dừng lại một lúc, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.

Tống Mộ Chi dường như đang xác nhận rốt cuộc cô có tỉnh táo hay không, lại tiếp tục hỏi: “Vậy anh là ai?”

Đây không phải là rất rõ ràng sao.

Cô gái nhỏ chớp mắt: “Anh Mộ Chi…”

Khuôn mặt ngược sáng của Tống Mộ Chi được ánh sáng lờ mờ làm nổi bật lên rõ ràng, hai con ngươi giống như dòng sông vào đêm tối.

“Biết mấy giờ rồi không mà còn chưa chịu dậy.” Tuy anh đang thúc giục gấp rút nhưng cũng không thật sự mất kiên nhẫn.

Vừa dứt lời, bởi vì bị người ta mang theo sức lực mà nắm kéo, anh lại phối hợp mà hơi cong eo, khe hở vốn cũng không tính là xa lúc ban đầu giữa hai người bỗng nhiên bị rút ngắn.

Chân Tống Mộ Chi dài, tư thế khom người rất rõ ràng, lúc này Cam Mật mới phát hiện ra tay của cô còn khoác lên trên cổ tay với khớp xương lưu loát của anh, lòng bàn tay bị chiếc đồng hồ trên cổ tay anh chống đỡ, hiện lên một chút lạnh lẽo của máy móc.

Nhận ra bản thân mình từ nãy đến giờ đều duy trì tư thế này, cô gái nhỏ giống như là chạm phải củ khoai nóng bỏng tay, nhanh chóng vứt bỏ.

Cô dứt khoát hơi ngồi dậy, ngại ngùng hỏi: “Mấy, mấy giờ rồi?”

Tống Mộ Chi nhướng mày liếc nhìn cô một cái: “Em thấy sao, hơn mười một giờ rồi.”

So với thời gian trong dự đoán thì muộn hơn quá nhiều, Cam Mật từ lúc bắt đầu đến bây giờ không hề cảm thấy mình ngủ đủ đồng thời tự cho là vẫn còn sớm, trợn tròn mắt.

Thế mà sắp đến trưa rồi?!

“Trời ạ…”

“Em cho rằng.”

“Còn lề mề nữa là tới trưa mất, em không muốn ăn cơm?”

Tống Mộ Chi hiếm khi thúc giục người như vậy, anh đưa tay gõ đầu cô, còn muốn nói thêm gì đó, ánh mắt giây lát rơi xuống, không biết là nhìn thấy cái gì, động tác đột nhiên dừng lại.

“Anh xuống lầu chờ em.” Anh thu lại ánh mắt, nhấc chân đi về phía ngoài cửa, sau đó lúc sắp đến cạnh cửa, anh dừng bước chân lại, giọng nói được đè xuống đến mức trầm hơn trước kia: “Nhớ đắp kín chăn mền..”

Cam Mật nghe xong vốn thuận thế thức dậy dừng lại động tác giữa không trung.

Lúc thì muốn cô dậy, lúc thì muốn cô đắp chăn.

Vậy rốt cuộc là muốn cô dậy hay là muốn cô đắp chăn đây.

Sau khi xác nhận Tống Mộ Chi đi rồi, cô gái nhỏ giọng lầm bầm lại kéo cánh tay, duỗi cái lưng mỏi.

Cảm giác mát mẻ mỏng manh bò lên trên eo, cô xuýt xoa một tiếng, vội vàng cúi đầu.

Sau đó phát hiện ra bản thân mình từ lúc bắt đầu đến bây giờ, vốn dĩ đã không đắp chăn.

“...”

---

Trên thực tế, Cam Mật vừa rồi không chỉ có không đắp chăn mà váy ngủ còn hơi cuốn đến chỗ bắp đùi gần đầu gối.

Ở mức độ vượt quá giới hạn tối đa, đường ranh giới liên tục bị tư thế ngủ của cô dò xét.

Cũng không biết vừa rồi Tống Mộ Chi đã nhìn thấy được bao nhiêu…

Có lẽ là cái nóng của mùa hè nhảy theo cấp số nhân gần như dính trên da thịt, trước khi cô gái nhỏ lề mề đi xuống lầu, hai gò má đột nhiên phồng lên, thổi tan ngọn lửa nho nhỏ.

Cam Mật không chậm chạp quá lâu, sau khi nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong, rất nhanh cô đã đi xuống lầu.

Tống Mộ Chi ngồi ở trên ghế sô pha bên cạnh, cầm điện thoại nói chuyện.

Ở lầu một chỉ có một mình anh.

Cô biết lúc này Cam Ngân Hợp không ở nhà, nhưng không thấy cả nửa cái bóng của bố Cam mẹ Cam thì ngược lại là chuyện hiếm lạ.

Cam Mật thoáng nhìn xung quanh, cô đi đến phòng bếp nhìn màn hình điện tử, chú Lâm và thím Lý đúng lúc đến lượt được nghỉ cuối tuần, có việc ra ngoài.

So sánh với sự kinh ngạc và mông lung lúc mới tỉnh, hiện tại Cam Mật cực kỳ tỉnh táo.

Sự nghi hoặc mà trước đó cô không chú ý bèn quay lại chỗ cũ.

Nhưng Tống Mộ Chi vẫn còn đang gọi điện thoại, cô không tiện cắt ngang.

Cam Mật thả nhẹ động tác, Tống Mộ Chi chú ý tới, anh vừa cầm điện thoại vừa quay đầu lại, ánh mắt khóa chặt lấy cô: “Xong rồi?”

“Ừm, có điều sao hôm nay anh lại ở đây vậy?” Cô đã sớm muốn hỏi anh rồi.

Tống Mộ Chi nói cái gì đó với đầu bên kia điện thoại: “Đúng lúc anh trai em đang giục, để cậu ta nói với em.”

Cam Mật do dự hồi lâu rồi đưa tay nhận lấy điện thoại: “Anh trai em?”

Không đợi Tống Mộ Chi đáp lại, giọng nói của Cam Ngân Hợp đã truyền đến trước một bước.

“Vị thần buổi sáng của nhà chúng ta, thật sự ngủ đến tận bây giờ?”

“...”

Thật là không muốn để ý đến.

Nhưng điều nên hỏi thì vẫn phải hỏi.

Thật ra nói trọn cả sự việc cũng không dài.

Hôm qua lúc xuống lầu ăn cơm tối, Cam Mật ở trên bàn ăn tiếp tục chủ đề cô có dậy nổi hay không, ngoài việc bùng nổ sự đắc ý thì còn tán gẫu với Cam Ngân Hợp, Cam Ngân Hợp bị cô làm cho nâng mí mắt lên: Chuyện này đã nói xong rồi đó, đến lúc đó nếu em không dậy nổi thì anh sẽ trực tiếp xách em lên, em tin không?

Cam Mật hoàn toàn không sợ, lắc lư cái đầu xem Cam Ngân Hợp như người vô hình, dáng vẻ chắc chắn không ngừng chọc cho bố Cam mẹ Cam bật cười.

Mãi đến khi Cam Quý Đình và Lương Âm Uyển đột nhiên có việc nhất định phải chạy nhà thờ tổ của Cam thị, vào lúc thấy trong nhà không có ai, hai vợ chồng vẫn luôn cho rằng con gái nhỏ đi theo anh tư của nó rồi.

Thật không thể ngờ rằng Cam Mật không thể làm trái lại bản tính, ở trên lầu nằm ngáy khò khò, ngủ đến mức phải gọi là không biết trời trăng mây gió gì.

Cam Ngân Hợp nào có thật sự để cô đi cùng, sáng sớm ngày hôm sau, tiếng xe nổ vang của anh ngược lại còn sớm hơn tiếng đàn nhị của ngôi nhà kiểu phương Tây bên cạnh.

Sau đó anh gọi tới một cuộc điện thoại, nói có thể bảo Quý Cam Đình buổi chiều lúc đến công ty thì thuận tiện đưa văn kiện hay không.

Ông nói gà bà nói vịt nửa ngày, Lương Âm Uyển mới biết được hóa ra Cam Mật đang ở nhà, bà trực tiếp ở trong điện thoại dạy dỗ anh một trận.

“Con không nói sớm, như vậy thì lúc bố mẹ đến nhà thờ tổ còn có thể đưa em gái con theo, hôm nay thím Trần cũng không ở nhà, bữa trưa ai nấu cơm cho con bé?”

“Bố mẹ đột nhiên đi cũng không nói với con mà.”

Một câu “Bố mẹ ngược lại đánh giá cao nó rồi” của Cam Ngân Hợp ngo ngoe hồi lâu, lời đến khóe miệng cuối cùng cũng không nói ra.

Anh bày tỏ rất oan uổng nhưng lại không dám ở ngay trước mặt chất vấn sự mù quáng tin tưởng chuyện Cam Mật có thể thật sự dậy lúc sáu giờ.

“Bố mẹ cũng không biết tối nay có thể chạy về được không, điện thoại của em gái con lại không gọi được, mẹ nhắn tin giải thích cho nó rồi.”

“Vậy thì thế này đi, con xem xem có thể tìm người không.”

Trong lòng Cam Ngân Hợp tự có chủ ý.

Đánh thức người dậy, thuận tiện để Cam Mật đưa văn kiện của anh tới, đúng lúc bữa trưa sẽ cùng nhau ăn cơm.

Hai việc được giải quyết, vô cùng hoàn mỹ.

Có chủ ý như vậy, anh chờ hơi lâu nên lại thúc giục một lần.

“Văn kiện ở phía dưới cái hộp màu đen bên trái trong ngăn tủ của anh, chính là cái tầng đó, em biết.”

Cúp điện thoại, Cam Mật cảm thấy sáng tỏ.

Cô lấy điện thoại ra lướt mở màn hình, Lương Âm Uyển đã gửi không ít tin nhắn cho cô.

Có lẽ là không nhận được câu trả lời, bà lại gọi rất nhiều cuộc điện thoại.

Mà trước khi ngủ cô đã chuyển sang chế độ yên lặng, lại ngủ cực kỳ ngon nên hoàn toàn không nhận được.

Chẳng mấy chốc, trong lúc suy nghĩ thì Cam Mật trực tiếp bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh nhìn sang của Tống Mộ Chi.

Cũng không biết là anh đã nhìn về phía bên này bao lâu rồi.

Trái tim cô bị cái nhìn chăm chú này cào đến mức nôn nao: “Anh Mộ Chi…”

“Hay là anh ở đây chờ đi, em còn phải lên lầu lấy văn kiện.”

Sau khi đáp lại một tiếng, Tống Mộ Chi giương mắt nhìn về phía Cam Mật cuống quýt đi lên lầu.

Bóng lưng của cô gái nhỏ lộ ra chút bối rối.

Đợi đến khi Cam Mật biến mất ở chỗ rẽ, Tống Mộ Chi lui về phía sau mấy bước, thân thể cao lớn dựa vào cái ghế dựa gỗ đào cao bằng nửa người.

Anh rũ mắt xuống.

Đột nhiên nghĩ đến hình tượng mà lúc sáng không cẩn thận gặp phải.

Chăn mền hỗn loạn bị đá tản ra, làn da trắng mịn bóng loáng của cô gái nhỏ nổi bật trên ga giường, chói mắt trêu chọc.

Giống như là ngó sen vừa mới chảy nước, đôi chân mảnh nhỏ thẳng tắp, giống như ứ nước, đâm vào là có thể chảy ra dòng nước trong veo ngọt ngào.

Càng khỏi nói đến mùi thơm ngọt ngào mà đến, mùi hương trên người cô nhàn nhạt đọng lại trong phòng,

Mùi cam quýt lẫn mùi sữa, hòa trộn quanh quẩn trước mũi, lướt qua từng phân từng tấc.

---

Trên đường hai người này đến, Cam Ngân Hợp đã sớm đặt một phòng bao trong một nhà hàng gần Cam thị.

Hôm nay cũng đúng lúc, trước đó anh không đến buổi tụ tập của Trần Ký, mà sau khi Tống Mộ Chi về nước thì cực kỳ bận rộn, gần đây mới hơi rảnh rỗi một chút.

Vẫn luôn không gặp nhau.

Nghiêm túc mà nói, buổi trưa hôm nay hai người xem như là lần đầu bạn tốt nhiều năm chân chính tụ họp.

Dặn dò bảo bọn họ trực tiếp tới nhà hàng, lúc này Cam Ngân Hợp mới thu xếp sửa soạn một chút rồi đi qua đó.

Lúc Tống Mộ Chi và Cam Mật đến, phòng bao vô cùng trống trải, nhân viên phục vụ yên lặng không một tiếng động mà đi vào, rót trà sắp xếp chén đũa xong thì lại lặng lẽ đi ra.

Cam Mật tùy ý kéo một cái ghế, sau khi ngồi xuống thì dùng một tay chống mặt, rũ mắt chơi điện thoại.

Thế mà lại nhớ tới dáng vẻ lúc mình dậy vào buổi sáng.

Cô gái nhỏ dừng lại cái chân đang lắc lư, thuận tiện lén nhìn Tống Mộ Chi.

Anh rũ mắt, trong khói trà màu xanh, khuôn mặt hiện lên khuynh hướng lạnh lùng.

Quán ăn Ngân này có danh tiếng lâu đời ở bản địa, thuần phong tục xưa, trong bàn gỗ tròn đặt hòn non bộ và nước chảy.

Xanh biếc lượn lờ lại không sánh bằng dáng vẻ anh.

Đường nét như vậy thật ra rất khó dùng tranh để biểu hiện ra loại cảm giác đó.

Thế nhưng mà người như thế lại vào lúc sáng…

Lúc Cam Ngân Hợp khoan thai tới chậm đẩy cửa ra, Cam Mật đang nỗ lực bóp hoa giả chơi.

Nhìn thấy người bạn đã lâu không gặp, anh vỗ vỗ vai Tống Mộ Chi: “Không có cách nào thoát ra sớm được, tới trễ rồi, tốc độ này của hai người ngược lại còn nhanh hơn tớ.”

“Vậy lần sau anh có thể trễ thêm chút nữa.” Đón lấy ánh mắt nghi ngờ của Cam Ngân Hợp, cô gái nhỏ còn ở chỗ ngồi, túm lấy hoa giả mà vừa rồi cô đang nắm chơi: “Chúng ta có thể trực tiếp đi ăn cơm tối.”

Cam Ngân Hợp nào có thể không nghe hiểu được sự mỉa mai trong đó, anh nặng nề gõ bàn: “Cam Mật.”

Anh còn muốn nói cái gì đó, Tống Mộ Chi lại chen lời vào thời điểm mấu chốt này.

Ngón tay với xương khớp rõ ràng không nặng không nhẹ gõ lên bàn, Tống Mộ Chi thúc giục anh: “Gọi món đi, menu ở bên tay phải của cậu.”

Trình tự còn muốn thảo phạt cô gái nhỏ bị cắt ngang, Cam Ngân Hợp rất nhanh kịp phản ứng: “Các cậu vẫn chưa gọi món?”

Anh lại thì thầm hai câu, sau khi lấy menu qua thì đứng lên.

Cam Ngân Hợp bề bộn nhiều việc, chưa ngồi được bao lâu thì điện thoại đã vang lên ong ong, còn là loại rung đứt đoạn không ngừng nghỉ, dự đoán người gọi tới không được mấy người thì cũng có một tá rồi.

Anh muốn đi ra ngoài nghe điện thoại, đưa menu cho Cam Mật trước: “Vẫn là hai người gọi đi, anh tùy theo em là được.”

Đợi đến khi phòng bao truyền đến tiếng đóng cửa, cô gái nhỏ theo bản năng nhìn Tống Mộ Chi.

Đại khái là ánh mắt của cô gái quá sáng.

Chọc cho Tống Mộ Chi giương mắt nhìn cô: “Muốn nói gì thì nói, ở đây lại không có người khác.”

Còn nói nữa.

Ở đây tổng cộng chỉ có hai người bọn họ, còn có thể có ai?

Ồ, “người khác” dư thừa kia bây giờ đang ở bên ngoài nghe điện thoại.

Cam Mật cũng không nói nhảm nhiều mà đi thẳng vào vấn đề: “Buổi sáng anh…”

Thế nhưng nói được một nửa thì vẫn bị kẹt lại.

Tống Mộ Chi nghiêng người ra sau dựa lưng vào ghế, không hề chớp mắt mà nhìn cô chằm chằm: “Buổi sáng anh làm sao?”

Thấy dáng vẻ anh không có chút gợn sóng nào, cô gái nhỏ lập tức cất giọng: “Buổi sáng anh có thấy không, chính là thấy cái gì đó.”

“Thấy cái gì…” Tống Mộ Chi không lập tức trả lời mà chỉ chậm rãi hỏi lại: “Em muốn anh nhìn thấy hay là không nhìn thấy?”

Cô gái nhỏ có chút sững sờ.

Chuyện như vậy… còn có muốn hay không à?

“Không được, anh phải nói cho rõ ràng…” Cam Mật còn muốn nói cái gì đó thì ở hành lang bên ngoài phòng bao mơ hồ truyền đến tiếng của Cam Ngân Hợp.

Tống Mộ Chi ở một bên rõ ràng là cũng nghe thấy: “Chờ chút nữa là anh trai em quay lại rồi.”

Anh dùng giọng điệu như hai người vụиɠ ŧяộʍ yêu đương trước mặt Cam Ngân Hợp sợ bị phát hiện.

Mà cô lại cố tình gây sự trong tình cảnh như vậy.

Lúc Cam Ngân Hợp một lần nữa quay lại, anh cũng không nâng mắt lên mà đưa tay về phía Cam Mật: “Đồ của anh đâu?”

Cam Mật hừ một tiếng, hung dữ lấy ra văn kiện từ trong túi xách.

Sau đó cẩn thận dè dặt lại thận trọng mà bỏ vào trong tay anh: “Em chưa làm nhăn.”

“Biết rồi.” Trước đó Cam Ngân Hợp thuận miệng nhắc đến, cô gái nhỏ ngược lại còn rất cẩn thận, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, anh mới phát hiện ra Cam Mật ngồi ở vị trí tận trong cùng: “Em ngồi xa như vậy làm gì?”

“...”

Dù sao cũng không tiện nói, cô bởi vì chuyện sáng nay và vừa rồi mà cố ý tránh người nào đó.

Cam Mật thầm thì tùy tiện ứng phó: “Chắc chắn hai người các anh sẽ nói chuyện, vì không để các anh quấy rầy đến việc em tập trung ăn cơm nên em chủ động cách xa.”

Cô gái nhỏ suy nghĩ, duỗi cánh tay mềm mại ra bắt đầu nắm lấy hoa giả ở bên kia.

Cam Ngân Hợp không chút lưu tình mà vạch trần: “Được, chủ động cách xa, anh thấy em chính là muốn bứt sạch hoa ở đây.”

Cô gái nhỏ hùng hồn ngước mắt: “Bình thường anh có thể tìm niềm vui thì sao em không thể, em chính là bứt hoa giả đấy làm sao?”

Hai anh em đáp qua lại hai câu, Cam Mật vừa muốn thu tầm mắt thì lại phát hiện ra khóe miệng của Tống Mộ Chi ở bên cạnh cong lên, đường cong cực kỳ nhạt.

---

Ăn cơm đến phần sau, quả nhiên là như cô dự đoán.

Lúc ăn cơm Cam Ngân Hợp hơn một nửa là cùng Tống Mộ Chi nói chuyện làm ăn.

Cam Mật có thể nghe hiểu được một chút, nhưng cô thực sự không hiểu vì sao lại có người đi nói chuyện làm ăn vào lúc ăn cơm với cảm giác hạnh phúc tăng cao như thế này.

Cô không muốn nghĩ đến những chuyện này khi đang dùng cơm, lấy điện thoại ra mở video xem.

Cam Ngân Hợp nhìn về phía Tống Mộ Chi: “Tớ nghe Trần Ký nói gần đây cậu có ý hướng đến chuỗi hoạt động thu mua của Ngân Thành? Có liên quan đến việc hợp tác của Tống thị và Chương Niên Thư Xã?”

Tống Mộ Chi lên tiếng trả lời: “Thật ra mấy tháng trước là đã bắt đầu tiếp xúc rồi, hạng mục công việc cụ thể hiện tại đã gần như hợp lại rồi.”

Cam Ngân Hợp chậc một tiếng: “Nhưng mà tớ nghĩ không ra, đã gần xong rồi mà gần đây cậu còn luôn chạy đến Chương Niên Thư Xã, ông Lục không thấy cậu phiền à?”

Nghe thấy chữ Chương Niên Thư Xã quen thuộc, Cam Mật vểnh tai nghe, kết quả cũng không mò được cái gì.

Đề tài này rất nhanh đã bị cho qua.

Thời gian của Cam Ngân Hợp có hạn, ăn không được bao lâu là đã phải rời đi, buổi chiều anh có các cuộc họp chồng chất phải tham gia.

Trên thực tế, anh vừa được gọi về từ chi nhánh nước ngoài, đang xử lý cho xong chuyện bên kia, theo lý thuyết thì về Cam thị chỉ cần hai cấp giao tiếp một chút là được.

Kết quả cũng không biết có phải là Cam Quý Đình cố ý hay không, mọi việc nghiêm ngặt, anh làm phó tổng quản lý còn không tiêu sái an nhàn như trước đó ở chi nhánh với tư cách là giám đốc điều hành.

Sau khi ra khỏi phòng bao, hơi nóng ngột ngạt mang theo mùi tanh của bùn đất cuốn tới.

Thời tiết mùa hè hay thay đổi, hôm nay lục tục ngo ngoe mấy cơn mưa, nhưng lúc này sắc trời âm u ảm đạm, mây đen lâu dài không tan cuồn cuộn chồng lên nhau, kéo tất cả các cơn gió ở gần đó đến mặt đất, thổi qua vù vù, biểu thị sắp có bão tố.

Cam Ngân Hợp kêu người tới đón, ra hiệu cho Cam Mật cùng lên.

Nửa đường điện thoại đột nhiên vang lên, anh không nghĩ nhiều, kết quả không biết bên kia nói gì mà thành công khiến anh cau mày.

Cam Mật nhón chân xích lại gần nghe thì bị Cam Ngân Hợp giữ chặt đầu.

Vốn dĩ anh nhớ lời Lương Âm Uyển, thời gian tiếp theo của hôm nay đều phải mang theo Cam Mật.

Nhưng lúc này anh thực sự không giành được thời gian.

Nền tảng của bất động sản mới xây ở phía Nam thành phố bởi vì cơn mưa to liên tục lại đứt quãng gần đây mà bị nước đọng nghiêm trọng. Bộ phận vật liệu cũng gặp nạn, bị ngâm nước đến mức chỉ có thể tiêu hủy.

Tiếp theo đây Ngân Thành lại phải vào thời tiết mưa dầm, tình huống sau đó dự đoán như thế nào cũng sẽ không tốt lắm.

Nhưng cái này không phải là mấu chốt, quan trọng là có người mượn cơ hội này, từ trước đó đã bắt đầu có ý định gây rối.

Tống Mộ Chi có chút hiểu rõ đối với những việc Cam Ngân Hợp phụ trách, lúc này đề nghị: “Bên chỗ cậu có cần tớ phái người qua không?”

“Không việc gì, chuyện này không cần cậu giúp.” Cam Ngân Hợp lắc đầu, không biết là nghĩ đến cái gì, anh lại nói: “Tớ nhớ là buổi chiều cậu phải đến Tống thị?”

Tống Mộ Chi dừng lại một lát, sau đó gật đầu.

Ban đầu Cam Mật vẫn luôn đứng bên cạnh không để ý đến chuyện bên ngoài.

Nhưng đợi đến khi cô đón lấy ánh mắt như nước sơn chợt thăm dò qua của Tống Mộ Chi, chẳng biết tại sao mà mí mắt trái lại nhảy mạnh lên một cái.

“Vậy cậu có thể phải giúp việc khác.” Cam Ngân Hợp nhìn Tống Mộ Chi nói.

Một giây sau, anh xách lấy cô gái nhỏ đi đến trước mặt Tống Mộ Chi: “Người anh em, giúp tớ trông em?”

“Chờ đến tối tớ tới đón nó.”

Dứt lời còn chọc vào Cam Mật, đẩy cô về phía trước.

“...”