Khóc chán chê, Mộc Tuyền xốc lại tinh thần, định tự mình bắt xe bus đi về. Quan Thừa Ly đang bận đi ngoại giao, có lẽ sẽ không thể đưa cô về được. Với cả, hình như do cảm xúc dâng trào quá, cô đã quên béng việc phải nhắn tin cho Quan Thừa Ly xin về trước luôn rồi thì phải.
Thân là một trợ lý, ở công ty cũng như ở ngoài, chỉ cần nơi đâu có sếp, có việc sếp giao, nơi ấy là nhiệm vụ cô phải hoàn thành thật tốt. Lần này, chỉ vì cảm xúc cá nhân mà Mộc Tuyền lại tắc trách cẩu thả trong công việc, cô tự thấy có lỗi với chức nghiệp của mình.
Quay qua quay lại tìm điện thoại, Mộc Tuyền lại phát hiện chiếc điện thoại dấu yêu của mình thế mà lại không cánh mà bay. Túi xách không có, ví tiền cũng không, điện thoại cũng bỏ rơi cô mà đi mất. Nói một cách đơn giản thì, hiện tại cô trắng tay, vài đồng bắt taxi không có.
Nếu có thể, bây giờ Mộc Tuyền ngất ra đây để cho người ta khiêng cô đi luôn mà không mất xu nào được không nhỉ?
Trong lúc tâm trạng đang rối bời, cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Cô còn tưởng mình túng quá hoá lẫn lộn cho đến khi người đó lên tiếng:
“Trợ lý Mộc, em giỏi thật. Nói xem? Tại sao tự dưng đang yên đang lành em lại bỏ đi giữa chừng, chẳng những thế còn không mang theo túi xách và điện thoại thì rơi giữa đường, em khiến anh lo lắng đấy.”
Giọng nói trầm ấm có phần hơi nghiêm nghị này, đúng là Quan Thừa Ly rồi. Trời ơi, cứu tinh của cô. Cô còn tưởng anh đã quên mất sự tồn tại của cô trong bữa tiệc mà đi về luôn rồi cơ chứ.
“Sếp, em xin lỗi. Em không nên bỏ công việc chạy đi nơi khác, lại còn khiến công việc của sếp bị gián đoạn. Em không có lý do gì để biện minh, sếp cứ trừ vào tiền thưởng tăng ca của em đi ạ.”
Quan Thừa Ly đưa điện thoại và túi xách cho Mộc Tuyền. Cô vội vàng nhận lấy đồ từ tay anh và không quên cúi đầu cảm ơn. Nét mặt Quan Thừa Ly khi ấy mới dịu hơn đôi chút, anh nói:
"Không sao, tiền tăng ca của em anh vẫn chuyển khoản đầy đủ, check tài khoản đi."
Mộc Tuyền thở phào nhẹ nhõm. Nghe lời Quan Thừa Ly, cô mở máy ra xem thử thì…
"Sếp, huhu, điện thoại em hỏng rồi."
Quan Thừa Ly liếc cô, tỏ vẻ: Anh biết ngay là sẽ có chuyện mà. Mộc Tuyền hiểu tâm tư của anh, cô dùng ánh mắt vô tội đáp lại: Em có biết đâu, đây là chuyện em không thể kiểm soát được.
"Đợi anh ở đây, anh đi lấy xe. Giờ chúng ta đi mua điện thoại mới."
Mộc Tuyền hoảng hốt, níu tay Quan Thừa Ly lại:
"Sếp, giờ đã muộn rồi, chưa chắc mấy chỗ đó còn mở cửa. Với lại, với lại…"
Ừm, với lại quan trọng là cô không có tiền đó. Tiền của Mộc Tuyền đều để trong tài khoản, cô chỉ giữ một số ít tiền mặt để phòng khi cần. Bây giờ điện thoại của cô hỏng rồi, không còn cách nào để chuyển khoản nữa…
Như hiểu ý Mộc Tuyền, Quan Thừa Ly vỗ vỗ vào mu bàn tay cô, tỏ ý cô cứ yên tâm.
"Anh mua cái mới cho em, cứ đi theo anh là được."
Mộc Tuyền hơi ngạc nhiên. Đúng là nhiều năm làm việc bên Quan Thừa Ly cô luôn nhận được đãi ngộ tốt, thậm chí nhiều lần anh còn mua túi xách và váy vóc cho cô, nhưng ấy cũng chỉ là đạo cụ để phục vụ cho những bữa tiệc xã giao như thế này. Lần này anh tự dưng lại đòi mua điện thoại cho cô, thật khiến cô thụ sủng nhược kinh*.
*Thụ sủng nhược kinh: Được đối đãi tốt mà sợ hãi/kinh ngạc.
Vì Quan Thừa Ly có cồn trong người nên Mộc Tuyền là người cầm lái. Cô nhẹ giọng hỏi:
"Sếp, em đưa sếp về nhà nhé?"
Thú thực thì Mộc Tuyền khá ngại nhận quà của người khác, nhất là Quan Thừa Ly. Vốn dĩ mối quan hệ giữa hai người bọn họ là cấp trên - cấp dưới rất bình thường nên Mộc Tuyền hơi sợ… quà cáp sẽ khiến cho mối quan hệ của bọn họ biến chất.
"Không phải đang đi mua điện thoại mới sao? Đến trung tâm thương mại đi."
Quan Thừa Ly lười biếng ngả người vào lưng ghế, men rượu khiến anh cảm thấy không thoải mái.
"Nhưng… sếp, em…"
"Đừng nghĩ nhiều, anh thấy em vất vả vì công ty nhiều năm nên muốn tặng em quà cống hiến thôi. Với lại, không phải hôm nay là sinh nhật em sao? Ngày sinh nhật còn bán mạng vì công việc, người cuồng công việc như em rất xứng đáng được nhận quà."
Lý lẽ của Quan Thừa Ly đúng quá nên Mộc Tuyền không cãi được nửa câu. Quả nhiên có tiền nói gì cũng chí phải.
"Vậy em mua iPhone 14 Promax nhé sếp?"
"Ừm."
"Hay em mua Vertu nhỉ?" (Con điện thoại này zổ zá khoảng trăm củ VND nhé cả nhà iu)
"Cũng được, trừ vào nửa lương tháng sau của em."
"Sếp…"
"Tập trung lái xe đi. Anh hơi mệt, để anh nghỉ một lát."
Mộc Tuyền nghe lời Quan Thừa Ly, yên lặng tập trung vào việc lái xe.
Màn đêm tĩnh mịch đến lạnh lẽo. Chiếc xe Mercedes đen vững vàng vυ"t qua các toà nhà lớn nhỏ nơi Bắc Kinh phồn hoa. Cuối cùng cũng dừng lại trước một khu trung tâm thương mại sầm uất.
"Sếp, đến nơi rồi."
Hai hàng lông mi đẹp của Quan Thừa Ly khẽ động, tiếng "Ừm" phát ra từ trong cổ họng vẻ hơi lười nhác nhưng… cũng rất gợi cảm.
Yêu nghiệt!
Mộc Tuyền mắng thầm trong đầu.
"Ngây ra đó làm gì, vào thôi."
Mộc Tuyền "Vâng" một tiếng. Theo thói quen, cô lập tức xuống xe, vòng qua ghế phụ mở cửa xe cho Quan Thừa Ly.
"Sếp đợi em ở sảnh một lát, em đi gửi xe."
"Ok."
Mộc Tuyền đánh xe vào hầm gửi. Nhiều năm làm phó trợ lý, nhất lại là do Quan tổng một tay đào tạo, cô đã quen với việc phục vụ từ A đến Z cho sếp.
Tắt máy, khoá xe, rút chìa khoá, cho vé xe vào túi xách, làm xong những công đoạn ấy cô mới yên tâm bước ra khỏi hầm gửi xe.
Mộc Tuyền đến chỗ hai người đã hẹn trước. Nhìn thấy Quan Thừa Ly, cô vẫy vẫy để thu hút tầm nhìn của anh nhưng dường như anh không để ý. Mộc Tuyền nhìn sắc mặt anh, có vẻ không tốt lắm thì phải.
"Ông chủ, có chuyện gì sao?"
Quan Thừa Ly nhìn thấy cô thì nét mặt hơi giãn ra. Anh gật đầu:
"Ừ, có chút chuyện nhỏ. Nhưng không sao, đi thôi."
Mộc Tuyền theo sau Quan Thừa Ly, lại nghe anh nói:
"Nhà họ Úc đang có ý đồ mở rộng quan hệ với anh và công ty. Họ vừa gọi cho anh, đại khái nói muốn sắp xếp gặp mặt."
Mộc Tuyền hơi sững. Không ngờ, nhà họ lại gấp như vậy. Tối muộn còn gọi điện riêng cho Quan Thừa Ly. Muốn hợp tác sao? Đây là chuyện tốt cho công ty, nhưng thú thực thì cô không muốn điều này xảy ra cho lắm.
"Vâng, Úc gia có tiếng tăm rất tốt, nếu được như vậy thì cả sếp và công ty đều có lợi." Mộc Tuyền dối lòng.
Quan Thừa Ly lắc đầu, ý anh hoàn toàn không phải như thế. Nhưng nếu cô nghe ra ý đó thì anh cũng không bất ngờ.
"Úc gia muốn hợp tác với công ty ta là chuyện có lợi, chúng ta cứ tiến hành như bình thường. Còn về khoản kết giao riêng với nhà họ thì miễn đi. Trợ lý Mộc, sau này giúp anh tránh được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.”
Trầm tư một lát, Quan Thừa Ly bổ sung thêm:
“Nhà họ Úc không hề đơn giản, bọn họ cũng không phải dạng tốt đẹp. Em cũng nên tránh xa họ một chút.”
Mộc Tuyền tròn mắt, những thông tin vừa được thốt ra từ miệng Quan Thừa Ly khiến cho cô quá đỗi ngạc nhiên, nhất thời không thể tiêu hoá hết được.
Không phải dạng tốt đẹp ư?
Ý của Quan Thừa Ly, Mộc Tuyền vừa hiểu lại vừa không hiểu. Nhưng có một điều phải thừa nhận, những lời anh nói đã thành công ghim sâu vào tâm trí cô, khiến cô không ngừng tự đặt câu hỏi.
Rốt cuộc, những năm qua Mộc Tuyền đã quá bận bịu để quan tâm đến gia đình thật của mình. Cô nhận ra mình hoàn toàn chẳng biết gì về cuộc sống của bọn họ cả.
Cuối cùng, hai người dừng chân tại Store của Apple. Như ý nguyện của Mộc Tuyền (thật ra cũng chẳng phải vì cô chưa hề nói gì hết), Quan Thừa Ly đã chi tiền ra mua một chiếc iPhone 14 Pro mới cứng và một Apple pencil mới cho iPad của cô. Mộc Tuyền nhận được quà vừa vui vừa lo, vui vì được tặng quà, còn lo vì, ừm, quà của sếp hơi nặng mùi tiền, chắc sếp chuẩn bị gửi gắm thêm vài dự án cho cô đây.
“Sếp, em nguyện cống hiến vì sếp, vì công ty.”
“Ừ, không phải em tính mở công ty cạnh tranh với sếp mình sao?”
“Nhưng chuyện đó còn xa mà, sếp hãy nhìn vào thực tại, tương lai để tính sau đi ạ.”
“Sao anh lại đào tạo ra nhân viên không có tiền đồ, lại còn nhìn gần trông hẹp như em nhỉ?” (Ngược với “nhìn xa trông rộng đó”)