Chương 8: Ngoảnh mặt hoá tro tàn (2)

“Chị Tuyền, chị còn ổn không đó?”Lưu Tranh thấy Mộc Tuyền ngồi thất thần nên lại gần lay lay người cô, còn không quên quan tâm hỏi han.

Mộc Tuyền chỉ là có chút suy tư và cũng hơi bất ngờ. Dường như... cô chợt nhận ra rằng, bản thân vẫn chưa dám đối mặt với gia đình thật của mình dù thời gian đã trôi qua lâu đến vậy rồi.

“Ừ, chị không sao.”

Mộc Tuyền đáp qua loa lấy lệ, hiện giờ cô chỉ muốn được đi vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo đôi chút thôi.

Ngẩng mặt lên nhìn về vô định, Mộc Tuyền bỗng bắt gặp hình ảnh Úc Duy đang thân thiết đứng sát bên cách Quan Thừa Ly, ánh mắt không giấu nổi hứng thú.

Vừa gặp đã thích sao?

Trùng hợp thật, thích ai không thích, lại thích người bên cạnh cô. Kể cũng lạ, giống như có duyên từ nhiều kiếp, vậy nên những gì dính líu tới Úc Dao mới luôn luôn xuất hiện hình bóng Úc Duy bên cạnh.

Mộc Tuyền hơi chán nản, cô quyết định dời tầm mắt sang nơi khác thì bắt gặp ngay một cặp vợ chồng trung niên đang đi về phía Úc Duy. Nhìn kĩ một lát, cô phát hiện… đó… không phải là bố mẹ Úc sao?

Mộc Tuyền cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Một nhà ba người bọn họ kiếp trước đã bênh nhau chằm chặp, người tung kẻ hứng, vậy nên việc xuất hiện cùng nhau trong các bữa tiệc thế này cũng là điều bình thường.

Bình thường đến nỗi, trái tim chợt co rút lại.

"Mộc Tuyền, bạn trai chị đang bị ba người nhà họ Úc tấn công kìa, chị không định giải vây giúp anh ấy hả?"

Lưu Tranh chép miệng.

Mộc Tuyền hơi ngạc nhiên trước thái độ có vẻ… hỗn hào của Lưu Tranh với cha mẹ ruột của mình, vì cô bé vốn không phải người không có giáo dưỡng. Nhưng cô không muốn quản nhiều.

Với cương vị là một người chị lớn hơn cô bé vài tuổi, cô chỉ chân thành nhắc nhở:

"Nhóc con, đừng nói thế, lỡ có ai nghe được thì sao? Em là thiên kim thế gia, không thể để người ngoài đồn thổi những lời không hay, biết chưa?"

"Vâng, em biết rồi mà." (Một cách không tình nguyện tí nào)

"Với lại, sếp Quan không phải bạn trai chị, hơn nữa, anh ấy có thể tự giải quyết được vấn đề của mình nên không cần chị ra tay."

Lưu Tranh tỏ vẻ người lớn, cô bé lắc lắc đầu rồi thở dài với Mộc Tuyền, hệt như bà cụ non.

"Chị không hiểu đâu."

"Ừ, thôi chị cũng không cần hiểu."

Lời vừa dứt, Lưu Tranh lập tức giở chứng dỗi. Nhưng ở tình thế hiện tại, Mộc Tuyền không hơi đâu mà đi dỗ dành một nhóc con cả.

Nhìn về hướng lúc nãy, Mộc Tuyền vẫn thấy cha mẹ và Úc Duy đang diễn vai gia đình ba người thật tự nhiên và hoà hợp biết bao. Còn cô, cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn vào như một kẻ ngoài cuộc và ngưỡng mộ bọn họ.

Chua xót thật đấy, đau đớn là thật.

Quan Thừa Ly vốn tính lãnh đạm, không thích sự nồng nhiệt quá, trông anh có vẻ hơi mất kiên nhẫn nhưng vì phép lịch sự nên không thể rời đi.

Mộc Tuyền oải thật sự, cô định bụng sẽ cáo mệt với Quan Thừa Ly rồi chuồn về êm xuôi.

Vốn dĩ ban đầu cô đã không muốn tăng ca để làm mấy công việc râu ria cùng với sếp như thế này rồi, huống hồ hiện tại tâm trạng cô đang không được ổn định. Lỡ đâu lại vô tình đắc tội với ai đó thì người thiệt hại là Quan Thừa Ly, còn người bị sa thải sẽ là Mộc Tuyền mất.

"Lưu tiểu thư ở lại chơi vui nhé, hôm nay chị tăng ca mệt quá rồi, chị xin phép về trước."

Lưu Tranh là một cô nhóc hiểu chuyện, tuy đang dỗi nhưng cô bé vẫn gật đầu, ngoan ngoãn vẫy vẫy tay tạm biệt Mộc Tuyền giống như một cô em gái nhỏ.

"Chị về cẩn thận nhé, mốt em đến văn phòng tìm chị."

Mộc Tuyền cũng vẫy lại với "em gái nhỏ" rồi nhanh chóng đi ra khỏi khuôn viên bữa tiệc. Cô chỉ muốn rời thật xa nơi này mà thôi, không khí bữa tiệc với cô đã quá đỗi ngột ngạt rồi.

Lòng cô trăm mối ngổn ngang.

Những năm qua dường như Mộc Tuyền luôn chỉ chăm chăm phấn đấu cho mục tiêu của riêng, ban đầu là nỗ lực đỗ đại học, sau đó là kiếm một công việc ổn định rồi tiến tới ra ngoài kinh doanh riêng…

Những áp lực tự đặt ra cho chính mình vô hình trung đã đè nén thật chặt những cảm xúc sâu kín và yếu mềm nhất trong tâm hồn Mộc Tuyền, khiến cô tự mình ảo tưởng là bản thân thật mạnh mẽ, khiến cô nghĩ rằng sáu năm là đủ để quên đi đau thương chồng chất của kiếp trước.

Mộc Tuyền đã lầm. Cô chưa từng quên đi, chỉ là chưa có dịp nhớ lại thôi. Và ngày hôm nay, cái "dịp" ấy đã đến. Mộc Tuyền phải đối diện với con người cũ, với những kí ức cuồn cuộn sống dậy như nước thủy triều dâng… Mộc Tuyền mới nhận thức, cô bất lực đến nhường nào!

Có lẽ cả đời trước hay đời này, Mộc Tuyền cũng không bao giờ quên được cái cảnh cha ném thẻ ngân hàng xuống và bảo cô cút đi, mẹ khẩn khoản cầu xin cô đừng phá hoại hạnh phúc "gia đình bọn họ".

Một giọt nước mắt tức nước vỡ bờ rơi xuống gò má, mặn chát và cay đắng như số phận. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt trang điểm tinh tế, làm nhoè đi mascara.

Thật may, cô đã ra khỏi vị trí bữa tiệc. Có lẽ… chưa làm mất mặt Quan Thừa Ly đâu nhỉ?

____

Helu, dạo này bận quá nên tui tạm ngưng mấy ngày, bắt đầu viết lại từ hôm nay nheeee.

Mong mọi người ủng hộ!

À mà cách dòng không đều là do web chứ không phải do tui đâu nhen, tui không sửa được huhu