Chương 7: Ngoảnh mặt hoá tro tàn (1)

"Trợ lý Mộc, đến nơi rồi."

Quan Thừa Ly gõ gõ vào vô lăng xe, đánh thức Mộc Tuyền từ trong cơn mê man tỉnh dậy.

Mộc Tuyền chớp chớp mắt, tính đưa tay lên dụi dui nhưng Quan Thừa Ly vội ngăn:

"Đừng dụi, mất cả tiếng để makeup đi tiệc, em định để công ngồi đợi của anh thành công cốc à?"

Lúc này Mộc Tuyền mới chợt nhớ ra, à, mình đang đi dự tiệc cùng sếp tổng. Cô vội xốc tinh thần, ngồi ngay ngắn trở dậy.

"Ôi, ngồi có một lát mà em đã ngủ mất tiêu lúc nào không hay. Em xin lỗi sếp."

Quan Thừa Ly không hề trách móc, ngược lại còn quan tâm hỏi han cô:

"Dạo này công việc nhiều mệt lắm hả?"

"Vâng." Mộc Tuyền chân phương đáp.

"Ừ, vậy cố gắng nhé, sau khi thăng chức còn nhiều việc cần đến em hơn."

Mộc Tuyền lập tức tiu nghỉu mặt mày. Trời ạ, còn tưởng an ủi cô, ai dè… Cảm lạnh thật chứ.

Tư bản đúng là tư bản… Tranh thủ từng giây từng phút để hút máu con dân.

Quan Thừa Ly mở cửa xe bước ra trước, sau đó nho nhã vòng qua xe mở cửa cho Mộc Tuyền. Mộc Tuyền cũng rất phối hợp mà nắm lấy tay anh, tươi cười sánh vai Quan Thừa Ly bước vào sảnh tiệc.

Nhiều năm đi theo Quan Thừa Ly, có rất nhiều chuyện Mộc Tuyền ép mình phải học tập, phải làm quen, phải thay đổi.

Phải biết rằng, để lột xác từ một con nhỏ nhà quê trở thành một người phụ nữ có dáng vẻ xinh đẹp và thành đạt như hiện tại, cô đã phải đổ biết bao công sức, mồ hôi và nước mắt.

Ví như ánh đèn chùm lấp lánh rọi thẳng vào mắt Mộc Tuyền, cô phải làm quen với nó, vì đám nhà giàu thích nhất là sử dụng loại đèn này.

Ví như, đây là Kim tổng, kia là Lưu tổng, đằng xa là Chu tiểu thư, Mộc Tuyền phải lân la làm quen và cười nói giả lả với tất cả bọn họ, vì họ có thể giúp cô tạo mối quan hệ.



"Bữa tiệc này chỉ là bữa tiệc ngẫu hứng bình thường, em không cần ra tay đâu, cứ phát huy ổn định là được."

Quan Thừa Ly ghé người thì thầm vào tai cô, từng đợt hơi nóng phả vào tai cô, đỏ bừng.

"Vâng."

"Ừ, em đi nghỉ ngơi đi, ai đến thì tiếp chuyện, còn lại để cho anh."

Mộc Tuyền nhận mệnh rồi chuồn ngay. Nhiều khi cô thấy rằng có một lão sếp trách nhiệm thật là tốt, ít ra những lúc thế này còn được nghỉ ngơi.

"Hi, chào cô."

Một giọng nữ vang lên ngay sát chỗ Mộc Tuyền đang ngồi, có vẻ muốn bắt chuyện với cô. Mộc Tuyền dời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn đối phương.

"Hi."

Mộc Tuyền không mặn không nhạt đáp lại lời chào của đối phương. Cô thấy cô gái này hơi quen mặt nhưng lại không nhớ nổi là ai, thôi thì cứ tiếp chuyện đối phương trước đã.

"Tên tôi là Juvia, hân hạnh được gặp cô."

Đối phương là một cô gái da trắng, tóc đen, mắt nâu đặc trưng của người Châu Á, xinh đẹp kiều diễm lại thanh tao. Ừm, tựa một đoá sen trắng vậy.

"Còn tôi là Tracy, hân hạnh."

Mộc Tuyền vẫn thấy cô gái này hơi quen mắt, nhưng lại nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu.

"Này, tôi vào thẳng vấn đề chính luôn nhé!"

"Được, cô nói đi."

"Người đàn ông đi cùng cô, quý ông ở bên kia tên là gì vậy? Cô là bạn gái của anh ta hả?"

Mộc Tuyền hơi ngạc nhiên một chút. Không ngờ cô gái có bộ dạng sen trắng này lại bạo dạn đến thế.

"Cô không cần tỏ ra ngạc nhiên vậy đâu, tôi mới đi du học Mỹ về nên bị nhiễm cái phóng khoáng của người Mỹ ấy mà."

Mộc Tuyền "À" lên tỏ ra đã hiểu.

"Anh ấy à? Tên Quan Thừa Ly, tôi không phải bạn gái anh ấy, chỉ là trợ lý đi theo thôi."

Juvia ra dấu OK với cô, cô ấy hỏi thêm mấy câu rồi xin phép đi trước.

Juvia vừa đi, lại có người khác bước tới bắt chuyện. Lần này là Lưu tiểu thư, một mối quan hệ trong vòng thượng lưu mà Mộc Tuyền mới quen.

"Hi, chị Tuyền."

"Chào Lưu tiểu thư."

Lưu tiểu thư thân thiết nắm tay cô, tặc lưỡi:

"Lưu tiểu thư gì chứ, gọi em là tiểu Lưu hoặc tiểu Tranh đi."

Lưu Tranh nhỏ hơn cô bốn tuổi, hiện đang học đại học. Cô nhóc này tính cách có chút tiểu thư nhõng nhẽo nhưng chung quy lại vẫn khá đáng yêu. Kể từ khi quen biết tới nay, Lưu Tranh luôn thích quấn lấy Mộc Tuyền hỏi bài, nhắn tin cho cô không ngừng nghỉ bất kể ngày đêm.

"Sao chị không rep tin nhắn em vậy, em buồn lắm đó."

"Dạo này chị hơi bận, Lưu tiểu thư thông cảm."

"Hừ, đừng nghĩ em tin chị nhé."

Lưu Tranh lại dỗi, nhưng kiểu dỗi của cô bé này giống đứa em gái nhỏ hơn, Mộc Tuyền không tài nào ghét cô bé nổi.

Hình như… Kiếp trước cô cũng có một đứa em gái nuôi kém sáu tháng nhỉ. Không biết giờ sao rồi.

"Mà này, bà chị Úc Duy kia sao lại bắt chuyện với chị thế. Bình thường chị ta chảnh lắm mà."

Vừa nhắc Tào Tháo, à không, Tào Tháo tới trước, Mộc Tuyền nghĩ…

"Cô gái vừa nãy, tên là gì cơ?"

"Úc Duy, con nuôi Úc gia."

Lưu Tranh vô tư lự đáp, còn tiện tay lấy quả nho trên đĩa bỏ vào miệng rồi khen ngọt quá.

Dường như Mộc Tuyền đã tìm ra nguyên nhân khiến cô cảm thấy Juvia thật quen thuộc rồi.

Juvia Úc Duy - em gái nuôi của cô.

Không ngờ lại gặp em ở đây. Vậy hai người họ, có lẽ cũng ở đây chứ nhỉ?

Đúng là ngoảnh mặt hoá tro tàn, không còn sót lại chút kí ức nào về nhau.

Từng mảnh kí ức vỡ vụn Mộc Tuyền luôn cố gắng nén chặt trong tim dường như đang cố hết sức bình sinh để sống dậy, để bóp nghẹt cơ thể cô.

Những ánh mắt tưởng chừng đã quên, những lời nói tưởng chừng chẳng còn bận tâm đến, những vết thương chưa lành đang không ngừng rỉ máu.

Một phút vỡ vụn khiến bao cảm xúc cố kìm nén vỡ oà. Thì ra, Mộc Tuyền có thể vì một cái tên được cất lên mà yếu đuối đến thế.

----

Xin những chiếc còm men xinh xinh của mọi người ạ