Hợp đồng được kí thành công và nhanh chóng hơn Mộc Tuyền tưởng. Như thế cũng tốt, vậy sẽ càng rút ngắn thời hạn của dự án lại, cô sẽ có thể xin nghỉ việc đúng thời hạn mà không phải dây dưa đến quý sau.Nghĩ vậy, Mộc Tuyền lại cúi người lướt xem mấy thông tin nhà đất trên điện thoại, một tay khuấy cà phê. Dạo này mấy dự án đến cùng lúc khiến cho cô lúc nào cũng trong trạng thái xoay mòng mòng trong mớ công việc, hết tăng ca lại tăng ca. Hai mắt Mộc Tuyền sắp thành mắt gấu trúc lai khỉ đột luôn rồi.
“Trợ lí Mộc, đang làm gì vậy?”
Giọng Quan Thừa Ly vang lên bất thình lình từ đằng sau khiến cho Mộc Tuyền giật cả mình. Cô vội quay người lại, theo bản năng cúi người chào Quan Thừa Ly:
“Sếp có chuyện gì cần em ạ? Đợi em pha nốt tách cà phê đã nhé.”
“Không, anh thấy em ở đây nên gọi em thôi.”
Quan Thừa Ly liếc qua màn hình điện thoại của Mộc Tuyền.
“Môi giới bất động sản Bắc Kinh?”
“Dạ?”
Sau chữ “Dạ” ấy, tay Mộc Tuyền vội vàng lần mò đến nút nguồn trên điện thoại, tắt ngúm một cái.
“Anh không cố tình nhìn vào màn hình điện thoại của em đâu, nhưng mà, em định chuyển nhà hả? Cần anh giúp không?”
Mộc Tuyền lắc đầu ngay. Cô cười có chút gượng gạo, nói:
“Không phải đâu ạ. Em vô tình lướt thấy nên ấn vào xem thôi ạ.”
Mộc Tuyền không tính mua nhà, cô đang nhắn tin với bên môi giới nhà đất thương lượng với họ để lại cho cô một mặt bằng tốt để làm văn phòng công ty sau này.
Việc đi xem mặt bằng này đã diễn ra được một thời gian rồi, chắc là khoảng một, hai năm gần đây gì đó. Nhưng cô không thể nói cho Quan Thừa Ly biết được, dù sao thì anh cũng là sếp hiện tại của cô, nếu anh biết thì sẽ thật khó xử cho cả đôi bên.
“Ừ. Vậy pha cà phê xong rồi đi làm việc tiếp nhé. Cố lên, chúc một ngày năng suất.”
“Vâng.”
Mộc Tuyền đáp lại theo bản năng.
“À, tối nay Úc gia tổ chức tiệc mừng hợp tác, em nhớ đi đấy. Chiều tan làm thì ở sảnh chính đợi anh, anh đón em đi cùng.”
“Nhưng, bình thường thư kí Trình mới là người đi cùng anh mà.”
Mộc Tuyền cảm thấy rất thắc mắc.
“Nhà họ Úc mời đích danh em, em không nhận được hả?”
Mộc Tuyền nghĩ nghĩ. Nghĩ qua nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui Mộc Tuyền cũng không thể nhớ ra bản thân rốt cuộc đã nhận được thông báo hay lời mời nào. Cô vội vàng check mail, quả thật là có một thư mời từ hai ngày trước.
Mộc Tuyền thấy quái lạ, nhưng nghĩ không ra kì lạ ở chỗ nào.
“Dạo này em vướng bận chuyện gì à?”
Quan Thừa ly đột nhiên bẻ lái câu chuyện, hỏi cô.
“Dạ không ạ.” Mộc Tuyền tuy không hiểu ý anh cho lắm nhưng vẫn thành thật trả lời.
“Ừ, vậy tốt. Lần sau nhớ chú ý đến lịch trình, anh muốn em toàn tâm toàn ý với công việc, có được không? Còn nếu như công việc quá đồ sộ khiến cho em ngộp thở thì cứ giao bớt cho phó trợ lý đi, anh thuê cậu ta về không phải để làm cảnh.”
Mộc Tuyền mím môi, gật đầu: “Vâng, xin lỗi sếp. Em chắc chắn sẽ không lặp lại sai lầm này nữa.”
Quan Thừa Ly không nói gì. Anh bưng tách cà phê của mình rồi đi lướt qua Mộc Tuyền để trở về văn phòng Tổng giám đốc.
Quan Thừa Ly đi rồi, Mộc Tuyền cũng trở về văn phòng của mình.
Mộc Tuyền ngẫm lại, quả thật là dạo này cô đã có sự xao nhãng trong công việc. Cũng bởi lẽ, cô đang bắt đầu xây dựng sự nghiệp riêng của bản thân, chuyện này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến công việc hiện tại.
Nhưng Mộc Tuyền phải lập tức xốc lại tinh thần thôi, cô dồn hết 100% tâm trí và sức lực vào việc đang làm. Hiện tại Mộc Tuyền vẫn là nhân viên của công ty Quan Thừa, việc cô nên làm là ưu tiên công việc trong công ty, không nên xào xáo việc riêng và việc cơ quan chung với nhau. Nghĩ vậy, Mộc Tuyền bèn tắt tab "Môi giới nhà đất Bắc Kinh" đi.
***
Tan tầm.
Mộc Tuyền đương cất đồ vào trong túi xách và chuẩn bị ra về. Cả tuần nay ngày nào cô cũng phải ở lại tan ca, hiếm hoi mới có một bữa về trước khi trời đen kịt thế này. Mà có phải được về luôn đâu cơ chứ, bây giờ cô lại phải tăng ca bên ngoài ấy thôi.
Mộc Tuyền tự giác đi thang máy dành cho Cán bộ cấp cao vì cô thừa biết giờ này đi thang máy thông thường chắc chắn sẽ đông nghẹt. Nói là thang máy dành cho Cán bộ cấp cao vậy thôi nhưng trợ lý như cô và thư kí Trình thi thoảng cũng được đi ké, đương nhiên, trong trường hợp khẩn cấp.
Thang máy đi một mạch xuống tầng một, Mộc Tuyền nhớ đúng lời Quan Thừa Ly, cô ngoan ngoãn đợi anh ở đại sảnh.
Mười phút trôi qua, Quan Thừa Ly cuối cùng cũng xuất hiện.
"Em đợi lâu chưa?"
Mộc Tuyền lắc đầu: "Em cũng vừa mới xuống thôi ạ."
Cô nói thế như một phép lịch sự.
"Ừ, vậy đi thôi, anh đưa em đi lựa đồ. Athan nói dạo này có mấy mẫu váy mới."
Athan là người bạn stylist nổi tiếng của Quan Thừa Ly. Mộc Tuyền cũng biết anh ta, vì mỗi lần dự tiệc cùng Quan Thừa Ly đều là anh ta makeup và lên đồ cho cô. Dù chỉ là vài lần hiếm hoi thôi, bởi nghiệp của Mộc Tuyền không kiêm luôn khoản tiếp khách, nhưng cũng tính là cô quen biết anh ta.
"Vâng, sếp."
"Tan làm rồi, không cần phải gọi anh là sếp đâu, nghe cứng nhắc quá."
"Em quen miệng."
"Vậy thì sửa dần đi."
Mộc Tuyền hơi nhíu mày, cô thầm oán thán Quan Thừa Ly sao mà cố chấp với cách xưng hô của mình đối với anh đến thế.