Chương 12: Gặp lại

Tạm thời Quan Thừa Ly vẫn chưa nói cho Mộc Tuyền biết ý định của anh, cứ gác lại chuyện này đến khi bàn xong hợp tác với Úc thị đã.

Cứ thế một tuần làm việc nữa lại trôi qua. Sau vài lần Úc thị chỉ nhắc suông tới vấn đề hợp tác qua điện thoại, cuối cùng thì cho đến thời điểm hiện tại, bên đó mới chính thức cử người trực tiếp phụ trách hợp tác với công ty Quan Thừa (công ty do Quan Thừa Ly sáng lập).

“Trợ lý Mộc, thư kí Trình, hai người nhận được danh sách người phụ trách hợp tác của bên Úc thị chưa?”

Thư kí Trình gật đầu, cất giọng nhẹ nhàng nói: “Rồi ạ.”

Còn Mộc Tuyền thì bận đến nỗi không có thời gian để ý mail. Quan Thừa Ly vừa dứt lời, cô mới nhanh nhanh chóng chóng lật đật đi check mail công việc. Lướt qua một lượt, không khó để thấy mail danh sách chễm chệ ở ngay đầu. Mộc Tuyền vội gật đầu với Quan Thừa Ly rồi lại cắm cúi vào màn hình máy tính.

Quan Thừa Ly thấy cảnh này thì không hài lòng. Anh không thích nhìn cái dáng vẻ tối ngày tất bật của cô trong khi cái người anh tuyển về làm phó trợ lý để hỗ trợ Mộc Tuyền thì lại đang giương hai mắt lên hóng chuyện tí nào.

Anh không nhịn được mà nhắc nhở:

“Trợ lý Mộc, sau này nhiều việc quá thì chia xuống cho phó trợ lý một nửa. Công ty thuê cậu ta về để san sẻ công việc cho trợ lý trưởng, nhưng hình như anh thấy cậu ta còn rảnh rỗi hơn cả bác bảo vệ dưới tầng một đấy. Thiết nghĩ cậu ta nhận lương của công ty chắc tối về ngủ cũng không ngon nổi đâu.”

Cậu phó trợ lý thực tập đáng thương không dưng cũng bị sếp tổng lôi vào cà khịa, vội vàng đứng lên cúi người hối lỗi lia lịa như gà mổ thóc. Mộc Tuyền thấy thế thì thở dài, nhìn cậu trợ lý nhỏ hơn cô một tuổi nhưng số năm kinh nghiệm kém hơn cô một nửa kia, thôi thì thanh minh giúp cậu ta một chút vậy.

“Sếp, cậu ấy là người mới chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng chưa hiểu cặn kẽ tình hình công ty nên em mới cho cậu ta thời gian thích nghi. Chắc sếp không có vấn đề gì với kế hoạch training người mới của em chứ?”

Mộc Tuyền đã nói như vậy thì Quan Thừa Ly cũng đành phải tỏ ra mình là một cấp trên rộng lượng. Anh không bới lông tìm vết cái tên người mới này nữa mà quay sang nói với Mộc Tuyền:

“Nói chung là em cũng đừng ôm đồm quá nhiều việc vào bản thân, không người ta lại nghĩ công ty bóc lột sức lao động nhân viên thì oan cho anh quá.”

Mộc Tuyền dở khóc dở cười, chẳng biết phải đáp lại Quan Thừa Ly như thế nào ngoài ba chữ: “Em biết rồi.”

Kể từ khi Mộc Tuyền nhắc đến chuyện không kí tiếp hợp đồng lao động, dường như Quan Thừa Ly thay đổi thái độ hẳn với cô. Không còn tỏ ra là một lão tư bản xảo quyệt nữa, anh nhân nhượng với cô hơn hẳn. Chẳng những thế, thấy cô bận rộn anh còn tỏ ra không vui. Nhưng như vậy cũng tốt.

Quan Thừa Ly và thư kí Trình đi rồi, văn phòng chỉ còn lại Mộc Tuyền và phó trợ lý. Cô quay sang phân phó công việc cho cậu ta như đúng ý nguyện của Quan Thừa Ly.

“Phó trợ lý, giúp tôi xem trước lịch trình ngày hôm nay đi.”

“Vâng, em check ngay đây tiền bối.”

“Còn nữa, dự án từ thiện của công ty mình còn mấy mục nhỏ nữa, cậu hoàn thành nốt đi.”

“Vâng. À, lịch trình hôm nay của tiền bối là cùng sếp tổng đi gặp mặt người phụ trách hợp tác lần này của Úc thị với Quan Thừa ạ, gồm một giám đốc điều hành họ Trần và một giám đốc bộ phận họ Úc.”

Báo cáo xong, phó trợ lý còn không quên cảm khái:

“Chà, lần này có vẻ Úc thị rất coi trọng công ty ta đây. Cử hẳn hai giám đốc cơ mà.”

Trái với vẻ hưng phấn của phó trợ lý, Mộc Tuyền lại hơi ngây người trầm tư. Não cô không thể ngừng tự đặt ra câu hỏi về người họ Trần mà phó trợ lý nhắc tới.

Một giám đốc điều hành họ Trần? Người đó... hình như cũng họ Trần nhỉ? Hai người họ có phải một không đây? Nếu là một người, gặp lại lần này, bác ấy liệu có nhận ra cô như kiếp trước?

Trước mắt Mộc Tuyền có thể mơ hồ mường tượng ra người đàn ông nhân hậu kiếp trước đã giúp cô đoàn tụ với gia đình, nhưng cũng từ giây phút đó mà khiến cô nhận ra rằng nhà họ Úc từ lâu đã quên đi họ còn một đứa con gái thất lạc bên ngoài nhiều năm.

Mong là không ai nhận ra cô hết! Cô không muốn quá khứ của kiếp trước lại tiếp diễn thêm một lần nữa. Mộc Tuyền không muốn thêm một lần gặp hoạ vì người nhà họ Úc nữa.

“Thời gian? Địa điểm thì sao?”

“Năm giờ chiều nay, tại nhà hàng Auphéllia.”

“Được, cậu đi làm việc đi.”

----

Năm giờ kém mười, Quan Thừa Ly và Mộc Tuyền đã đến chỗ hẹn. Sớm hơn mười phút là đúng giờ, chưa bao giờ cô quên quy tắc này. Vừa đúng lúc ấy, Mộc Tuyền nhìn thấy Úc Duy bước ra từ một chiếc xe sang. Bên cạnh cô ta, đúng như cô nghĩ, người đó là bác Trần Hành.

Dẫu đoán trước tình thế này, Mộc Tuyền vẫn không kiềm được tiếng thở dài ảo não. Cô cảm thán, trái đất hình cầu, quả nhiên có duyên thì đi một vòng rồi cũng thấy.

Úc Duy hình như cũng đã nhìn thấy Quan Thừa Ly và Mộc Tuyền, cô ta thanh lịch tươi cười với anh. Quay sang Mộc Tuyền... không hiểu sao anh mắt người này vừa quét qua, cô liền thấy sống lưng hơi lạnh.

Thấy cô không được thoải mái, Quan Thừa Ly ân cần hỏi han:

“Lạnh lắm à? Anh thấy tay em hơi run đấy.”

Mộc Tuyền gật đầu:

“Thời tiết này lạnh quá, mà em lại chủ quan không mang áo khoác dày mất rồi. Nhưng chắc lát nữa vào trong là sẽ hết lạnh thôi.”

Có lẽ là do trời lạnh thôi nhỉ? Còn về Úc Duy, chắc do cô nhìn nhầm thôi ha.

Mộc Tuyền tự huyễn hoặc bản thân như thế. Cô tiếp tục giữ vững phong thái chuyên nghiệp mà đi bên cạnh Quan Thừa Ly.

“Xin chào, tôi là Quan Thừa Ly, người sáng lập kiêm tổng giám đốc công ty Quan Thừa, mong được hai vị chiếu cố. Còn đây là trợ lý của tôi, cô Mộc Tuyền.”

Mộc Tuyền nhanh nhẹn đưa tay ra bắt tay với bác Trần, cử chỉ đúng mực đáp:

“Tôi là trợ lý Mộc, hân hạnh được gặp mặt hai vị.”

Bác Trần hiền từ cười với cô, từ trong ánh mắt cô có thể cảm nhận được ông ấy đã dành cho cô nhiều thiện cảm. Nhưng Mộc Tuyền không dám chắc chắn thiện cảm lớn ngay từ lần đầu gặp đó từ đâu mà tới.

Sang đến Úc Duy, khi Mộc Tuyền đưa tay ra ngỏ ý bắt tay, cô ta chỉ hờ hững đáp lại, khác hoàn toàn thái độ ở bữa tiệc đó. Nhưng cô không nghĩ nhiều.

Trần Hành đã thu vào tầm mắt từng cử chỉ hành động của Úc Duy, ông nhíu mày, cảm thấy rất không hài lòng với thái độ đỏng đảnh của cô cháu gái này.

Buổi gặp này cũng giống như bao buổi tiếp khách nhàm chán khác, ăn uống vài miếng thì lại nói với nhau đôi chuyện kinh doanh, đôi khi lại rót cho nhau ly rượu để thuận tiện nói chuyện làm ăn.

Những tưởng mọi thứ sẽ kết thúc như vậy, Mộc Tuyền nghĩ rằng cô chỉ việc nghe ngóng và ghi nhớ những thông tin quan trọng vào đầu để báo cáo thôi, ai dè bác Trần lại chuyển đề tài sang người cô, hỏi:

“Trợ lý Mộc, cháu năm nay bao nhiêu tuổi?”

Mộc Tuyền tự dưng bị hỏi, cô ngạc nhiên mất ba giây, sau đó mới tươi cười đáp:

“Cảm ơn Trần tổng đã quan tâm, cháu vừa tròn hai mươi tư ạ.”

Trần Hành gật gù, ông ấy lại nói tiếp:

“Vậy thì bằng tuổi cháu ta rồi. Nhà cháu ở đâu? Cha mẹ hiện tại là cha mẹ nuôi hay cha mẹ ruột?"

Sắc mặt Úc Duy lập tức biến đổi từ hồng hào căng tràn sức sống sang trắng bệch như người bệnh.

Mộc Tuyền cắn cắn môi, cúi gằm mặt xuống. Cô không biết nên biểu tình thế nào cho phải, có lẽ đây cũng là một loại chết lặng đi. Mộc Tuyền không đoán được câu hỏi của bác Trần có mục đích hay ẩn ý gì không, nhưng trông vẻ mặt bác ấy quá đỗi bình thản, khiến cô cảm thấy giống như tất thảy câu hỏi chỉ là bâng quơ cho có...

Mộc Tuyền vốn đang định lịch sự đáp lại, Úc Duy đã cướp lời:

“Bác, cháu mới hai mươi ba, sao bằng trợ lý Mộc được?” Úc Duy gượng ép đỡ lời.

Nói rồi, cô ta không quên liếc Mộc Tuyền đang ngồi ngây ngốc một cái.

Bác Trần trầm mặc, tay nâng ly rượu, một hơi uống cạn:

“Ừ, cũng đúng. Cháu mới hai mươi ba thôi, là do ta nhớ lầm.”

Sắc mặt Úc Duy càng kém.

Sau đó Úc Duy nói bản thân không khoẻ, muốn ra về trước. Mộc Tuyền không hiểu, rốt cuộc tại sao chỉ vì một câu hỏi hết sức bình thường kia mà Úc Duy lại tỏ thái độ gay gắt đến vậy. Không phải, đáng lẽ... người nên tỏ thái độ là cô sao?