Chương 13: Phá vỡ giao kèo

Cho đến tận lúc ngồi lên xe để trở về, sắc mặt của Úc Duy vẫn chưa khá hơn dù chỉ một chút nào. Bữa ăn coi như kết thúc, tuy cũng chẳng mấy vui vẻ nhưng chung quy cũng không hề ảnh hưởng đến chuyện hợp tác làm ăn của hai doanh nghiệp.

Có điều, phần sai thuộc về Úc Duy - đại diện của tập đoàn Úc thị, vì vậy nên đã cho công ty Quan Thừa cơ hội đảo khách thành chủ, tạm thời nắm quyền chủ động.

“Úc Duy, cháu coi hợp tác giữa hai doanh nghiệp là chuyện con nít đấy à? Sao lại nói đến là đến, nói đi là đi luôn được?”

Gương mặt Trần Hành đằng đằng thịnh nộ. Ông dứt khoát kéo cửa xe một cái thật mạnh, giọng nói mạnh mẽ tựa tiếng sấm rền vang dội vào khoang xe.

Cơ mặt của Úc Duy bỗng chốc co rúm vì hoảng, hai mắt trân trân nhìn về phía ông Trần. Nhưng cô ta nào chịu thua trước khí thế áp bách của người đối diện, rít lên từng câu từng chữ:

“Bác trai, bác rõ ràng biết chị ta là ai, tại sao còn cố tình hỏi dò?”

Bác Trần thừa biết cô cháu gái không chút ruột rà máu mủ của mình đang nghĩ gì. Con bé này tuy không phải con ruột của vợ chồng Úc gia nhưng lại thừa hưởng trọn vẹn nét tính cách của hai người ấy, rất ích kỉ và tự cao.

Lấy lại bình tĩnh, ông đóng cửa xe lại, nghiêm giọng hỏi:

“Thái độ của cháu với bác cả của mình hiện tại là sao đây?”

Úc Duy chột dạ, cô ta không trả lời câu hỏi. Thay vào đó, cô ta chọn bẻ lái câu chuyện theo ý mình:

“Bác đã hứa với cháu sẽ coi chị ta như người xa lạ rồi cơ mà. Bác, làm người thì không nên nuốt lời!”

Có lẽ vì không kiềm được cơn xúc động, giọng nói của Úc Duy trở nên nghẹn ngào và the thé.

Đáng ra giờ phút này cô ta nên bình tĩnh để chiếm được ưu thế trong cuộc đối thoại, nhưng Úc Duy lại chẳng làm được điều đó... Bởi chăng, cái con người tên Úc Dao - "chị ta" trong từng lời của Úc Duy - tựa như một thứ axit khiến cho cô ta chỉ cần chạm nhẹ thôi đã đủ để giãy nảy lên rồi.

“Cháu lên án ta sao? Nói cho cháu biết, hai điều trong giao kèo của chúng ta ta đều thực hiện đầy đủ. Còn cháu thì sao? Liệu cháu còn nhớ hai giao kèo đó là gì?”

Úc Duy cười nhạt, cô ta đương nhiên nhớ, nhớ rất rõ là đằng khác.

Ngày hôm ấy, cái ngày mà Úc Duy phát hiện ra sự tồn tại của Úc Dao - người con gái ruột của cha mẹ Úc. Trước đó cô ta chẳng hề biết cha mẹ còn một người con gái lưu lạc bên ngoài, chẳng những thế người chị Úc Dao này còn rất tài giỏi, học hành xuất chúng, đang theo học tại một trường kinh tế nổi tiếng của Bắc Kinh và đã đi làm để tự trả chi phí sinh hoạt.

Với một profile xuất sắc như thế, Úc Duy cảm thấy bản thân thua kém! Cô ta rất sợ bị bỏ rơi sau ngần ấy năm sống thấp thỏm lo âu, luôn cố gắng làm vui lòng cha mẹ Úc để có một mái ấm cho riêng mình. Lần đầu tiên trong đời, trong đầu Úc Duy loé lên những suy nghĩ xấu xa.

“Bác cả, cháu biết hết về Úc Dao rồi.”

“Ừ, ta cũng định cho cháu biết về con bé đây, cháu biết rồi thì tốt quá. Mấy hôm nữa thôi, ta sẽ tự mình đi đón con bé về."

“Nhưng...”

Lần đầu tiên dưới thân phận thiên kim tiểu thư nhà họ Úc, Úc Duy phải quỳ dưới chân người khác mà khóc lóc van nài.

“Bác ơi, cháu xin bác, đừng nói cho cha mẹ cháu biết. Cháu xin bác, không thì cháu sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất.”

Tiếng khóc nỉ non sướt mướt của Úc Duy đã khiến Trần Hành thương cảm. Nhưng một chút thương cảm thôi thì chưa đủ đả động chân tâm, bởi vốn dĩ Trần Hành là người coi trọng máu mủ ruột rà hơn tất thảy. Với ông, một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Cho đến khi, Úc Duy lần đầu rạch tay tự tử hòng ép buộc Trần Hành xuống nước thoả hiệp.

Trong bệnh viện, Trần Hành bất lực an ủi Úc Duy:

“Thôi được rồi. Nếu cháu đáp ứng chuyện du học và thật lòng đối xử thật với gia đình này, nhất là với thằng nhóc Úc Kì thì ta sẽ xem xét việc kia, đồng thời giúp cháu cải thiện năng lực để điều hành tập đoàn.”

Thời khắc ấy, giao kèo đã được thành lập. Úc Duy chưa từng quên một lời bác trai đã nói. Nhưng cô ta càng phấn đấu, càng nhẫn nhịn lại càng lo sợ, không thể thanh thản dù chỉ một giây.

Nếu không phải vì cái giao kèo kìm kẹp cô đến phát điên đó, Úc Duy đã không phải lăn lộn vất vả một năm rưỡi ở nước ngoài, tưởng chừng như đi du học nhưng lại vô cùng chật vật khổ sở.

Bác cả ngoài mặt nói muốn giúp cô ta đủ khả năng tiếp quản tập đoàn, sau lưng lại âm thầm tác động đến cha mẹ cô để họ bỏ mặc cô ta suốt cả năm trời. Chỉ cần nhớ lại những ngày tháng đó, Úc Duy đã cảm thấy khó chịu kinh khủng.

Mới tuần trước thôi, Úc Duy đã mắc một sai lầm trầm trọng. Cô ta thế mà lại đi bắt chuyện với Úc Dao (vì quên mất gương mặt chị ta)!

"Bác cả, cháu cũng đã cố gắng thực hiện từng điều trong giao kèo." Úc Duy cắn chặt răng, tưởng chừng như mỗi tiếng cô ta phát ra đều như tiếng rít qua từng kẽ răng.

"Thật không?"

Ánh mắt Trần Hành dần trở nên rét lạnh. Úc Duy cũng cảm nhận được điều đó, cô ta dần thấy hơi e sợ…

Quét mắt qua Úc Duy khoảng mười giây, ông lại nói:

"Biết hai ngày trước ta vừa nhận được gì không?"

Úc Duy dường như cảm nhận được mùi nguy hiểm từ câu hỏi này, cô ta nuốt nước bọt, nhưng vẫn thành thật mà lắc đầu.

"Giấy báo kết quả kiểm tra tâm lí của em trai cô đấy. Thằng bé bị trầm cảm nhẹ, vậy mà người làm chị như cô lại không biết gì hả? Úc Duy? Cô hứa với tôi sẽ đối xử tốt với nó thế này đây à?"

Lặng người. Chết điếng.

Có lẽ đó là những từ ngữ phù hợp nhất để diễn tả tâm trạng của Úc Duy lúc này.

Giằng xé. Hoảng loạn.

"Sao lại có thể thế được ạ? Nhưng… thằng bé bị trầm cảm, chưa chắc nguyên nhân đã là do cháu."

Ông Trần cười gằn:

"Phải cô hay không, trong lòng cô ắt rõ. Tôi chỉ cảnh cáo cô trước, nếu cô không thực hiện được lời hứa của mình thì tôi sẽ đưa con bé về."

"Với lại, nếu không có tôi, chỉ cần con bé còn nhớ mình từng mang họ Úc, con bé sẽ tự động trở về. Cô cứ liệu đấy."

Nghe lời cảnh cáo của Trần Hành, Úc Duy hoảng càng thêm hoảng. Nhưng trong phút chốc, đáy mắt cô ta loé lên tia mạnh mẽ rồi nhanh chóng vụt tắt.