Chương 25: Cậu không nói, hắn cũng chẳng biết
Cuối cùng, Quan Tiểu Cẩn đồng ý với Mộc Tử Duy, không nói chuyện này với Quan Chước.
Cô vốn đang suy nghĩ: nếu lúc anh hai hỏi cô thì cô phải lấy lý do gì cho có lệ đây? Kết quả, có người ấn chuông cửa, cô đi mở cửa, vừa mở cửa ra, cô lập tức quên sạch lý do ấy.
“Anh cả!” Quan Tiểu Cẩn kinh ngạc xen lẫn vui vẻ mở lớn miệng, phản ứng được thì lập tức nhào tới cho anh cả một cái ôm gấu.
Quan Trạc cưng chiều xoa đầu cô: “Con bé này, em lại béo rồi.”
“Nói lung tung! Lần trước chú Trần tới còn bảo em gầy đấy!” Quan Tiểu Cẩn nhe răng, cười rất khoe khoang. “Béo cũng không sao, hai anh của em nuôi được hết!”
Quan Chước đứng bên nhìn, trên mặt mang nét cười nhàn nhạt. Nghiêng đầu thấy Mộc Tử Duy đang sững người nhìn hắn từ trong phòng khách.
“Tiểu Cẩn còn chưa khuyên được cậu ấy à?” Quan Chước cau mày.
Nhưng hắn lập tức không rảnh để ý tới Mộc Tử Duy nữa, bởi vì Quan Quan hình như không vui. Phải nói là bắt đầu từ khi gặp anh cả, dọc đường về nhà, Quan Quan đều không vui. Cái mặt vẫn cứ đanh lại, miệng cũng không chu lên, nói cũng không chịu nói một câu.
Bây giờ vẫn thế, không ư hử tiếng nào chạy về phòng, chân còn cố ý giẫm ‘bành bạch’ xuống sàn nhà.
“Ầm!” Cửa phòng bị đóng lại.
Không quá một giây, cửa lại mở ra. Quan Quan thò đầu ra từ chỗ khe cửa, thấy nam nhân kia vẫn đang vui vẻ trò chuyện với cô chú, căn bản chả để ý tới nó bên này, càng giận hơn. Hé cửa to hơn một chút rồi lại cố sức đóng sầm lại, còn phát ra một tiếng ầm to hơn lúc nãy.
Tất cả mọi người đều bị hấp dẫn.
“Quan Quan vẫn ghét anh.” Quan Trạc cười khổ nhìn cánh cửa đóng im ỉm ấy.
“Anh nghĩ nhiều rồi.” Quan Chước lặng lẽ nói, “Nó dỗi mà thôi.”
“Chỉ mong là thế, không đúng là anh đã thiếu nó nhiều.” Cho nên, cho dù bị con trai ruột ghét bỏ, cũng là đáng đời hắn.
Ánh mắt chuyển hướng bên kia. “Đây là… Mộc Tử Duy?”
“Hả?” Mộc Tử Duy căn bản không nghĩ tới anh cả nhà họ Quan sẽ chú ý tới cậu, càng không ngờ lại nghe thấy tên cậu từ miệng đối phương.
“Ở trên đường, A Chước đã nhắc tới cậu.” Quan Trác thấy cậu trắng trẻo sạch sẽ, trông lại rất nghe lời, nghĩ thầm quả nhiên như lời Quan Chước nói.
“Nghe nó nói, Quan Quan cũng rất thích cậu.”
So ra, người làm bố như hắn còn kém em trai mình, nhưng đến ngay cả người ngoài cũng không bằng được.
“… Có sao?” Không biết vì sao, rõ ràng anh cả nhà họ Quan cũng cao tầm tầm như Quan Chước, nhưng cậu lại thấy Quan Chước dịu dàng hơn Quan đại ca, tuy khí thế đều rất dũng mãnh nhưng cảm giác Quan đại ca mang lại ngang ngược hơn chút. Mơ hồ lộ ra một luồng khí cường đạo.
Quan Chước yên lặng đứng trước Mộc Tử Duy, ngăn trở đường nhìn của anh cả. “Mộc Tử Duy, có thể giúp tôi pha một ly trà không?”
“Được!” Hiếm khi được Quan Chước nhờ vả, Mộc Tử Duy đương nhiên rất thích ý, chạy đi đun nước sôi.
“Sợ anh dọa cậu ta?” Quan Trạc không khỏi cười khổ. Trước đây, hắn nhiễm chuyện bên hắc đạo nhiều hơn Quan Chước, lệ khí trên người cũng nặng hơn nhiều.
“Em rất che chở cậu ta.”
“Anh nghĩ nhiều quá.” Quan Chước nhìn thoáng về phía bếp, Mộc Tử Duy bây giờ chắc đang yên lặng đứng bên bếp chờ nước sôi.
“Mộc Tử Duy rất đơn giản, không thích hợp tiếp xúc với người như chúng ta.”
Kiểu người vẫn sống dưới ánh mặt trời, cho dù chạm phải thôi cũng như đang làm bẩn cậu. Cậu chỉ cần cứ đơn giản sống dưới ánh mặt trời như vậy là tốt rồi, bất luận lo lắng và u ám gì đó đều không nên có cơ hội tiếp cận cậu, quấy nhiễu cậu.
“Anh hai…” Quan Tiểu Cẩn bị kinh sợ, cô chưa từng nghĩ anh hai cô lại nghĩ bản thân như vậy. “Cái gì mà người như thế, loại người này nọ, anh và anh cả không phải đã sớm tẩy trắng sao? Sao bây giờ anh vẫn không nghĩ thông?”
“Không phải chuyện nghĩ có thông hay không.” Giọng Quan Chước dửng dưng. “Chuyện đã xảy ra không thể coi như không tồn tại.”
Quan Trạc và Quan Tiểu đều im lặng một hồi.
Quan Trạc bỗng nhiên nghĩ tới cuộc hôn nhân thất bại của mình. Nếu không phải những gì đã xảy ra khi đó làm tính cách hắn có một mặt cố chấp dễ giận, hắn và mẹ Quan Quan có phải đã không có nhiều khắc khẩu và nghi kỵ như vậy không, cuối cùng lấy chia tay cho xong việc?”
“… Đã là chuyện từ đời thuở nào rồi, chỉ có mình anh hai còn nhớ.” Quan Tiểu Cẩn cố gắng nói bằng giọng vui vẻ, nhưng lòng lại buồn bã, chuyện khi đó cũng chỉ có mình cô không giúp được gì, mới làm hai người anh trai mang tội nhiều như vậy.
“Không nói tới chuyện này nữa! Lẽ nào anh cả không bận, cũng hiếm khi ba anh em chúng ta quây quần, thôi thì tâm sự thôi không được sao?”
“Nghe lời con bé này đi!” Quan đại ca sờ đầu Tiểu Cẩn, mỉm cười nói.
Quan Trạc xác thực bề bộn nhiều việc, mở một công ty không lớn không nhỏ, mỗi ngày vì một vài việc, đều phải cùng một đám người liều mạng sống chết dày vò. Cũng may sự nghiệp cũng coi như phát triển không ngừng, lấy bối cảnh như hắn, gần như là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đã được coi là cực kỳ xuất sắc rồi.
Nhưng lại thiếu nợ rất nhiều người, đầu tiên là mẹ Quan Quan, sau là Quan Quan, sau nữa là Quan Chước….
“A Chước, chuyện Quan Quan coi như nhờ cậy em rồi.” Quan Trạc mặt mang vẻ áy náy, “Một người mang theo đứa nhỏ chắc rất khổ đi.”
“Vẫn ổn, Quan Quan cũng khá ngoan.” Chỉ là hay dỗi, nhưng trẻ con dỗi mau mà cũng hòa mau, không có gì phải quan tâm hết.
“Bị vây ở nhà không có cách nào đi làm cũng coi là ổn?” Quan Chước về nước cũng một khoảng thời gian rồi, cũng không thấy hắn có ý muốn đi tìm việc. Tuy rằng nghe nói lúc học nấu ăn ở Pháp, cuộc sống cũng không tệ lắm, cũng có chút tiền để dành, nhưng miệng ăn núi nở tóm lại là không tốt.
“Không làm việc chỉ là bởi vì chưa nghĩ ra, không liên quan tới Quan Quan.”
“Kia… trà được rồi.” Mộc Tử Duy bưng trà tới, nghe thấy câu ‘không làm việc’ của Quan Chước.
“Cảm ơn.” Quan Chước nhận lấy, khẽ cười với Mộc Tử Duy.
“Ack… không cần.” Mộc Tử Duy ngây người rồi lại lập tức cúi đầu.
Quan Chước thật sự quá đẹp, tuy rằng Quan Tiểu Cẩn và Quan Trạc bên cạnh cũng rất xuất chúng, nhưng người trông đẹp nhất vẫn là Quan Chước. Đẹp đến nỗi cậu vừa sơ suất là đã nhịn không được đờ người nhìn hắn.
“Kia… tôi còn có việc phải làm, ừm… nguyên liệu nấu ăn ngày mai phải chuẩn bị.” Hoang mang rối loạn bỏ đi, sợ lỡ Quan Chước lại cười với cậu một cái là cậu lại không nhịn được.
Ngược lại Quan Tiểu Cẩn nhìn Mộc Tử Duy rời đi, tâm tình cực kỳ rối rắm.
“Đúng rồi,” Quan đại ca mở miệng, “Tảo mộ đã định vào mùng 7 đầu tháng sau?”
“Ừ. Anh không rảnh?”
“Sao lại thé. Chẳng qua vài ngày đó đúng là khá bận, nhưng dù bận cũng phải đi.”
Lúc về, Quan Trạc lấy ra một cái hộp từ trong túi công văn.
“Đây là quà cho Quan Quan, vốn muốn đưa trực tiếp cho nó…” Nói đến đây lại là một tiếng thở dài.
“Để em đưa cho Quan Quan!” Không chịu được dáng vẻ buồn bã của anh cả, Quan Tiểu Cẩn đoạt lấy, chạy vào trong phòng.
“Tiểu Cẩn vẫn như thế, bụng dạ ngay thẳng.” Quan Trạc nhìn bóng lưng cô em cười nói. Đến lúc ánh mắt trở về người Quan Chước lại trở nên nghiêm túc hẳn lên.
“Có phải em thích Mộc Tử Duy kia không?”
—————————–
“Quan Quan, Quan Quan, mở cửa ra!” Quan Tiểu Cẩn chạy vào nhà, gọi cửa.
“Cửa không khóa, cô ngốc.” Cửa vừa mở ra đã thấy gương mặt không vui của Quan Quan.
Không khóa cửa? Quan Tiểu Cẩn nhớ là Quan Quan có thói quen vào phòng là tiện tay khóa cửa, nhưng không nghĩ nhiều, đưa cái hộp ra như lấy lòng.
“Quan Quan, cháu xem! Đây là quà bố tặng cháu!”
“Quan Trạc?” Quan Quan mở to mắt ra, như không thể tin được.
“Quan Quan, không được gọi thẳng tên người lớn.” Quan Tiểu Cẩn vừa nghe thấy ‘Quan Trạc’ là hắc tuyến (_ __||) đã rớt xuống. “Cháu mở ra xem nào.”
Quan Quan dè dặt mở chiếc hộp được đóng gói tinh xảo ra, bên trong là một chiếc hộp bát âm vỏ trứng xinh đẹp. Dưới đáy là một cái giá tam giác màu vàng, đỉnh chóp cũng là một trang sức màu vàng, bên sườn có 3 cánh cửa nhỏ, mở ra là thấy ngựa gỗ xoay tròn bên trong.
Quan Quan mắt sáng rực lên, lại ngẩng đầu: “Sao hắn không tự đưa cho cháu?”
“Không phải cháu giận trốn trong phòng sao?”
“Cháu lại không khóa cửa!” Quan Quan bĩu môi, hơi tủi thân. “Là hắn không để ý tới cháu trước. Trên đường nói chuyện với chú, về thì nói với cô.” Chính là không để ý tới nó.
Trước đây cứ như vậy, bây giờ vẫn như vậy.
Quan Tiểu Cẩn: “Cháu không nói cho bố, bố làm sao biết được cháu thích bố, muốn nói chuyện với bố?”
Quan Quan gật đầu cái hiểu cái không.
Con ngươi đen kịt ấy không hiểu sao làm cô nhớ tới tiểu ngốc thụ.
“Cháu không nói với bố, bố làm sao biết…”
Quan Tiểu Cẩn vỗ tay một cái, nắm vai Quan Quan, “Quan Quan, có chịu giúp cô một việc không?”
“Giúp gì cơ?”
“Cháu có thích chú cháu không?”
“Thích.” Quan Quan trả lời như đinh đóng cột.
“Vậy cháu có thích Mộc Tử Duy không?”
“A… không nói cho cô đâu!”
“Nếu cháu không thích Mộc Tử Duy, sau này Mộc Tử Duy sẽ không nấu cơm cho cháu, cũng không chơi với cháu nữa?”
Quan Quan nhăn mặt: “Lùn mới không như vậy.”
“Vậy thì chưa chắc đâu.” Mặt Quan Tiểu Cẩn cười gian như sắp thực hiện được gian kế. “Sau này Mộc Tử Duy phải kết hôn, sau khi kết hôn rồi sẽ không ở đây nữa, cũng chỉ làm cơm cho vợ hắn, không làm cơm cho cháu và chú cháu nữa.”
“Vậy phải làm sao giờ?” Quan Quan hơi sốt ruột.
“Có một cách. Nếu Mộc Tử Duy và chú cháu kết hôn, hắn có thể nấu cơm suốt đời cho chúng ta.
“Thật sao?” Quan Quan hơi do dự, “Nhưng mà chú đã từng nói sẽ không cưới Lùn.”
“Hở?” Quan Tiểu Cẩn cũng nhanh chóng phản ứng lại, suy nghĩ rồi tiếp tục: “Vậy chúng ta càng phải giúp Mộc Tử Duy. Giúp chú cháu thích Mộc Tử Duy, sau đó cưới Mộc Tử Duy, có được không nào?”
“Vâng… được.” Quan Quan nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng gật đầu. “Vậy chúng ta nghéo tay nha.”
Ngón tay nhỏ ngoắc vào nhau, bắt đầu ngâm nga: “Nghéo tay thắt cổ, một trăm năm không đổi, ai đổi chính là cún con.”
Ngâm xong, hai người xoay ngón tay ấn một cái. “Làm dấu!”
><><><><