Chương 7
Không gặp, tại sao vẫn không gặp. Rốt cuộc là cô muốn thế nào? Tại sao đã hơn một tháng vẫn chưa chịu gặp hắn??? Hắn dường như muốn phát điên, cảm giác thắc mắc thì ít, nhớ cô thì nhiều.
Hắn cũng cảm thấy tự khâm phục mình, vì từ khi quen cô, một người vốn không có lòng nhẫn nại như hắn, lại có thể kiên nhẫn thêm mười phần. Ngày nào hắn cũng đến, hết đi lên rồi đi xuống. Ngôi nhà ấy vẫn im lìm như xác chết, đến điện thoại của cô cũng không liên lạc được. Cuối cùng là tại sao chứ???
****
Có một hôm, cánh cửa ngôi biệt thự tự nhiên mở ra, hắn nhịn không được, lập tức đẩy cửa vào, quên cả việc bấm chuông
– Cậu tìm ai
Một bác gái trung tuổi khó hiểu hỏi hắn, còn định gọi điện thoại báo cảnh sát.
– Bác gái, cho hỏi, Ngọc có ở đây không?
– Ngọc nào?
Không phải chứ, đây rõ ràng là nhà của cô ấy mà, vài tháng trước, ngày nào hắn cũng chở cô về đây cơ mà.
– Là con gái của nhà này. Cô ấy không có ở đây sao?
– À, hoá ra cậu tìm chủ cũ của ngôi biệt thự này.
Bác gái lúc ấy mới buông điện thoại ra, chăm chú nhìn hắn rồi thong thả lên tiếng
– Nghe đâu gia đình ấy chuyển ra nước ngoài rồi. Trước khi đi có bán lại căn biệt thự này cho tôi.
Sửng sốt!!! Cô đi rồi, đi không một lời từ biệt. Rốt cục thì vẫn không phải là cô làm thế để buộc hắn phải tỏ tình, cô chỉ im lặng cắt đứt với hắn mà thôi. Hắn hiểu rồi!!!
– Bác gái, có biết gia đình đó đi đến nước nào không?
– Không biết. Chỉ nghe nói có vậy thôi.
– Cảm ơn
Hắn quay lưng trở về, trời lại đổ mưa. Mặc kệ. Yamaha R6 vẫn lao vun vυ"t trong mưa. Ngọc đi rồi….lại rời đi bất ngờ như 11 năm về trước. Một lần nữa, hắn lại đánh mất cô.
***
Hàn châm một điếu thuốc, đăm chiêu nhìn hắn, hắn chỉ im lặng uống rượu mà không hề nói gì. Xem chừng là mượn rượu nuốt ngược đau đớn vào trong
– Muốn tìm cô ta, không phải là không có cách?
Hắn vẫn tiếp tục uống rượu, không buồn trả lời. Hàn thở hắt ra một hơi
– Anh có thể giúp chú tra lịch sử chuyến bay.
– Không cần
– Không phải là rất muốn gặp sao?
Hắn ngước lên nhìn Hàn, mắt đỏ ngầu. Tình yêu đầu đời của hắn, bị người ta chà đạp không thương tiếc, hết lần này đến lần khác, hắn vẫn ngu muội lao vào. Không cần nữa, không cần gì hết.
– Cô ấy không muốn gặp, em cũng không nên miễn cưỡng.
Hàn thở dài, thong thả rót một ly XO
– Nào, cạn ly
Vị XO chảy tới đâu, cổ họng và dạ dày hắn nóng rát đến đó. Hôm nay, chỉ muốn say!!!
****
Những ngày tháng sau đó, hắn vẫn tập trung vào việc mở rộng kinh doanh sòng bài và hộp đêm, tuyệt đối ko dính dáng đến ma tuý nữa. Đôi khi, rất nhớ cô ấy, hắn không biết làm cách nào, đành kiếm một chỗ yên tĩnh nào đó, mở lại những dòng tin nhắn của cô, đọc đi đọc lại. Rồi lại thở dài….
Ở nơi đó, em có tốt không?
Tình yêu của hắn dần dần cũng trưởng thành theo năm tháng, không cháy bỏng, nồng đậm như hồi 20 tuổi, mà ngày càng trầm tĩnh an nhiên. Có những người suốt đời chỉ có thể để ở trong tim, tuyệt đối không có cách nào chạm được….Hắn với cô, là vậy!!!
Năm hắn 24 tuổi, anh Lâm chết, Hàn cũng rút chân ra khỏi xã hội đen, quay đầu làm ăn lương thiện (Mời xem lại Đoạn 7 – Gió đông bên em để tìm hiểu thêm). Hắn thay anh Lâm làm đại ca từ đó.
Nhiều lần, Hàn khuyên hắn nên tìm cách rút lui khỏi giang hồ, cùng ra ngoài kinh doanh chân chính với anh ấy. Nhưng suy cho cùng thì hắn cần chân chính làm gì chứ? Hàn có mục đích để mà lương thiện, còn hắn, hắn có mục đích gì để mà làm người tốt đây?
Hắn chỉ muốn ra vào hộp đêm, quản lý sòng bài, ngày ngày uống rượu, vui vẻ cùng đàn em của hắn mà thôi. Bất kỳ chuyện gì hắn cũng không quan tâm nữa!!!
***
Mười năm sau.
Khoảng thời gian 10 năm ấy là truyện Gió Đông Bên Em mà các bạn đã đọc.
Tác giả xin phép không kể chi tiết ra nữa.
10 năm sau, bắt đầu tại cuộc gặp gỡ thoáng qua ở Paris
****
Sau khi nhận ra điều kỳ lạ trong bức ảnh tại tháp Eiffel. Hắn không nói gì, tự nhốt mình trong phòng. Đến cả con trai nuôi, hắn cũng không buồn ngó ngàng đến.
Trong phòng bếp cổ điển, Tố dọn bữa ăn ra bàn, thở dài nhìn Hàn
– Thiên vẫn không ăn sao?
– Cứ để nó yên tĩnh….chuyện này là việc đả kích rất lớn đối với nó.
– Anh nói xem, xa cách mười năm như vậy, lại cùng đi hết nửa vòng trái đất, gặp lại nhau ở đây, có phải duyên phận hai người ấy vẫn chưa dứt không?
Hàn quay sang nắm bàn tay của cục cưng, vừa đùa nghịch, vừa trầm ngâm lên tiếng
– Ai cũng nghĩ Thiên là kẻ đào hoa, tuy nhiên, bao nhiêu năm nay, trái tim nó cũng chỉ có một người thôi.
– Vậy phải làm sao?
– Để duyên số quyết định chuyện của nó đi. Nó đâu dám trái ý trời như anh.
Tố mỉm cười nhìn Hàn, khoé mắt ánh lên sự rạng ngời của một người phụ nữ hạnh phúc
– Vâng. Chồng của em không ngồi một chỗ chờ số phận định đoạt. Anh ấy là người đàn ông trên cả tuyệt vời.
Hàn có vẻ rất thoả mãn, mặt mày giãn ra vài phần, khoé miệng cong lên
– Nào, ăn cơm thôi.
Có lẽ Hàn nói đúng, hắn chuyện gì cũng hiên ngang bất chấp, duy chỉ có chuyện tình cảm là hết mực phó thác cho số phận. Suy cho cùng thì vết thương lòng năm hắn 5 tuổi, vẫn mãi mãi là vết sẹo lớn trong hắn, đến tận bây giờ, hắn vẫn nghĩ mình là sao chổi, luôn bị những người hắn yêu thương bỏ rơi….
****
Hắn ngồi im lìm trong một góc căn phòng tối, đèn điện không bật, chỉ có một chút ánh sáng màu vàng nhạt hắt vào từ đèn đường.
Trong ánh đèn mờ mờ ấy, dáng hình hắn cô liêu đến tàn tạ.
Mười năm! Hắn dùng mười năm để ép trái tim mình quên đi cô. Hắn thử qua bao nhiêu đàn bà cũng không thể. Bao nhiêu loại rượu mạnh cũng không tác dụng. Từng ấy tình cảm suốt 20 năm, hắn chôn chặt vào tim. Đau khổ thế nào, một mình hắn biết. Đến chiếc điện thoại cũ lưu đầy tin nhắn của cô, hắn tiếc nuối, trân trọng như một bảo vật. Hắn chọn đến Paris làm gì chứ? Không phải chỉ để mong có 1% hy vọng được gặp lại cô sao?
Bản thân rất mâu thuẫn. Cô đã chà đạp tình cảm của hắn năm xưa thế nào, hắn vẫn hoàn toàn nhớ rõ.
Nhưng trái tim vẫn không thôi nhớ về cô, vẫn cứ muốn được gặp lần nữa.
Quá ngu ngốc!!!
Bao năm không xuất hiện, tại sao đến khi hắn hoàn toàn từ bỏ rồi, trái tim đã bắt đầu liền sẹo, cô lại xuất hiện như thế???
Đau đầu quá, không nghĩ nữa!!! Mặc kệ
(Truyện được viết bởi Phạm Kiều Trang – Hổ Bé)
****
Sáng hôm sau, Thiên dậy rất sớm, hắn nói muốn bế cục cưng đi dạo. Hàn ngồi trên sofa đọc báo, mắt không buồn liếc hắn, ung dung mở miệng
– Không phải tìm cớ đi hẹn hò đấy chứ
– Mẹ kiếp, cái gì mà hẹn hò? Cho con trai đi dạo cũng không được sao?
– Ồ, địa điểm không phải là tháp Eiffel đấy chứ?
Tố ngồi bên cạnh Hàn, không nhịn được cười, tủm tỉm nhìn hắn
– Chúc một ngày may mắn
Ôi!!! Hắn phát điên mất, hắn chỉ muốn ra ngoài chút thôi mà. Hắn cũng dự định sẽ đến tháp Eiffel thật. Nhưng mà chẳng qua chỉ là đến để dạo chơi, đúng, dạo chơi thôi.
( Hổ bé: Haha, anh tự dối mình, dối người quá đi )
Hắn hậm hực nhìn về phía hai người tình tình tứ tứ trên sofa kia, cao giọng nói
– Ở nhà nhìn hai người khiến tôi phát buồn nôn nên mới phải đưa con trai ra ngoài hít thở không khí lành mạnh. Ở đây sợ bị hai người hại đến cả thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Đừng có đoán bừa
Không đợi Hàn trả lời, hắn đã đóng cửa rầm một cái. Sau khi bước được vài bước, vẫn còn nghe lọt tai tiếng cười của hai người kia. Mẹ kiếp!!! Có gì đáng cười chứ, đồ điên
( Hổ bé: Hâhhaaaaahaaaaa )
****
Điệu bộ của hắn mà đẩy xe nôi thì thật buồn cười vô cùng. Tuy trông dáng vẻ đó có thể đoán hắn là người đàn ông đã có gia đình, nhưng các cô gái ở đó mắt vẫn sáng rực nhìn hắn. Dường như không cần nói thì cũng đủ hiểu ánh mắt ấy có nghĩa là “oh my god, có phải chàng trai châu Á nào cũng đẹp trai và quyến rũ như vậy không?, sao người đàn ông kia hấp dẫn quá chừng”
Ôi điên mất. Ở Việt Nam thì sợ nhất phụ nữ trong hộp đêm, ở Paris thì sợ phụ nữ ở mọi chỗ. Dường như cô nào cũng đều muốn ăn tươi nuốt sống hắn, khiến hắn toát mồ hôi hột.
Gì chứ, 29 năm GIỮ THÂN NHƯ NGỌC, hắn vẫn còn trong trắng đấy nhé. Kiếp này đàn ông như hắn quả thực đã tuyệt chủng rồi, chỉ còn sót lại mỗi hắn thôi. Hahaaa
****
Quanh quẩn dưới chân tháp nửa ngày cũng chẳng có kết quả gì. Rốt cục thì hắn làm sao cơ chứ, đến việc bản thân mình đến đây làm gì cũng ko định hình rõ ràng được, chỉ biết là muốn đến thôi
Cục cưng có vẻ cũng đã đói bụng, cứ kêu “ba, ba….sứa…sứa” liên hồi. Xem chừng không chờ được thêm, hắn đành phải quay về thôi….
Về đến nhà, Tố nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của hắn, đoán chừng hắn lại thất bại rồi. Nhất thời không biết động viên thế nào cho phải. Đành dùng ánh mắt thông cảm nhất có thể, vỗ vỗ vai hắn
– Đừng buồn, từ mai cứ để Bảo Bảo ở nhà, một mình tìm kiếm sẽ thuận tiện hơn
Hắn trợn tròn mắt, kinh ngạc. Người nhà này hôm nay bị điên hết hay sao vậy, từ sáng tới giờ toàn nói những câu khó hiểu.
Mẹ kiếp, điên rồi. Ai thèm tìm cô ta chứ, đồ điên.
Hắn không nói gì, quay bước lên phòng để lại Tố mặt nghệt ra, rốt cục, người ghét những chỗ dạo chơi buồn tẻ như hắn, làm sao có thể kiên nhẫn quanh quẩn ở chân tháp Eiffel những nửa ngày liền cơ chứ???
---------