Tư Mộ (Tưởng Nhớ)

8.67/10 trên tổng số 9 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
"Đoạn đường này xa bao nhiêu Ba đời này dài bao nhiêu Vẫn nắm tay nhau đến Thiên Hoang Địa Lão Nắm tay nhau không sợ hãi Quan tâm gì chuyện ngày mai Mặc cho tương ngai ngàn năm Tư Mộ Nhân sinh cần gì  …
Xem Thêm

Chương 5
Những ngày sau đó, quả thật, Ngọc không nhắn tin cho hắn nữa. Hắn cũng bỏ hẳn việc đêm đêm đứng dưới nhà cô ấy, nhìn lên tầng 2.

Gần đây, hắn thử gần gũi đàn bà. Ngồi trong hộp đêm, hai cô vũ nữ bên cạnh cứ vuốt ve thân thể hắn, thỉnh thoảng còn luồn hẳn tay vào trong áo, xoa xoa khuôn ngực rắn chắc của hắn, khiến hắn chỉ thấy mắc ói, lập tức đẩy ra.

Mẹ kiếp!!!! Thế là thế đéo nào? Hắn tuyệt đối không phải là dạng trai cong. Tại sao không thể gần gũi phụ nữ chứ?

Đàn em của hắn lại cho rằng, hắn có vấn đề về giới tính. Thế nào mà đẹp trai như hắn lại luôn từ chối phụ nữ, dâng đến tận miệng rồi mà còn dứt khoát đẩy ra. Sau này, giang hồ còn truyền tai nhau, Thiên chỉ thích đàn ông, tuyệt đối không dây dưa với phụ nữ.

Khi hắn nghe được câu này, lập tức nổi điên, gặp ai cũng chửi.

(Truyện được viết bởi Phạm Kiều Trang – Hổ Bé)

****

Đã ba tháng không gặp, hắn rất bứt rứt trong người. Nửa muốn biết Ngọc đang làm gì, nửa lại muốn mặc kệ. Rút cục, năm ngày sau, không chịu được nữa, hắn đành kiếm cớ đến quán cafe đối diện bên kia cổng trường cô. Ngồi trầm ngâm ở đó, chờ nhìn thấy Ngọc một lát rồi về.

Chỉ có điều hắn không ngờ, quán cafe này, khách hầu hết là học sinh trường đối diện. Hắn một thân áo da đen, phong trần soái khí, ngồi ở đây quả thực quá đả kích con mắt các nữ sinh trung học mà.

– Ê mày, nhìn anh ngồi kia xem. Moá. Ăn gì mà đẹp trai dữ vậy.

– Trời ơi. Lại còn ngầu nữa. Gϊếŧ tao điiii.

Hắn mặc dù bỏ ngoài tai những lời ấy, nhưng lại thấy thật sự khó chịu với những ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống hắn của mấy cô gái kia. Định đứng dậy ra về, vừa liếc ngoài cửa kính, thấy một bóng dáng quen thuộc, váy dài tung bay trong gió.

Thời tiết đầu tháng mười, trời se se lạnh. Cô bé đứng chờ ai đó ở cổng trường, xem ra rất sốt ruột, cứ chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

Hai mươi phút sau, học sinh trong trường hầu như đã về hết, chỉ còn mình cô ấy đứng đơn độc ở cổng trường.

Hắn thở dài, ai bảo trời sinh lòng kiên nhẫn của hắn có hạn chứ. Chiếc Yamaha R6 làm như tình cờ đi qua đó rồi dừng lại. Ngọc mỉm cười với hắn, trong ánh nắng chiều vàng vọt, cô ấy đẹp như một thiên thần!!!.

***

– Chào anh. Lâu quá ko gặp

– Ừ

– Anh đến đây tìm ai sao?

– Tình cờ đi ngang qua. Cô em, lần trước không phải đã nói, ngoài đường rất nhiều sói sao.

– Hôm nay ba em tới trễ.

– Không phải đến xe bus cũng không biết đi đấy chứ?

Ngọc cụp mắt, không nói gì, điệu bộ rất khó xử. Cũng phải, người ta là lá ngọc cành vàng, đâu phải dạng lang bạt như hắn, làm sao biết đi xe bus chứ. Hắn lại thở dài

– Lên xe đi.

Chiếc R6 lao vun vυ"t trên đường. Ngọc vòng tay ôm chặt eo hắn, mùi hương thiếu nữ khiến hắn bấn loạn. Mẹ kiếp!!! Ngày nào cũng được như thế này, hắn có chết cũng cam lòng (Hổ bé: Đù má, hoá ra tự nhiên tốt đột xuất là vì lý do này đây, haha)

– Đi chiếc xe này thật thíchhh

– Cô chưa từng được đi moto?

– Chưa, ước gì ngày nào cũng được đi

Ôi mẹ ơi!!! Ông trời cuối cùng cũng đã nghe thấu lòng hắn, mới chỉ vừa ước vài phút trước, trời cao đã liền đáp ứng. Xem ra kiếp này hắn ăn ở không tệ mà.

Hắn nhất thời phấn kích, nghĩ chưa thông đã nói luôn

– Ngày nào tôi cũng chở cô là được chứ gì.

Con bà nó, nói xong thật muốn tự vả vào mồm mình. Rõ ràng hắn chỉ muốn âm thầm yêu đơn phương cô, thế này chẳng phải là tấn công trực diện rồi sao??? Hắn vội vàng định rút lại lời vừa nói, không ngờ Ngọc đã nhanh hơn một bước

– Được. Nhất ngôn cửu đỉnh.

Xong rồi, xong rồi. Phen này ắt hẳn là tự chui đầu vào rọ. Người ta vẫn thường gọi là Thiên đường muôn cửa không muốn đi, địa ngục không lối lại bước vào. Rốt cục thì lý trí của hắn cuối cùng thua thảm bại trước trái tim rồi.

Thôi mặc kệ, đã sai cho sai luôn.

****

– Ba, từ giờ con muốn tự đi học. Không cần ba vất vả đưa đón nữa.

Người đàn ông trung tuổi dừng tầm mắt trên tờ báo, liếc nhìn Ngọc, giọng nói mười phần cưng chiều.

– Con gái, ba dù bận đến đâu cũng có thể đón con.

– Nhưng con đã 17 tuổi rồi.

Sau một hồi dùng đủ chiêu bài để nịnh nọt ba, cuối cùng ông cũng xiêu lòng, đồng ý cho Ngọc tự đi xe bus đi học. Cô bé vui đến nỗi quên cả cảm ơn, chạy biến lên tầng 2, lập tức nhắn tin cho hắn

“Em thường vào học lúc 7h”

Hắn đọc, không rep, chỉ có khoé miệng cong lên. Hôm nay hắn không đến hộp đêm uống rượu nữa, nhất định phải ở nhà ngủ sớm để ngày mai còn đi làm công dân tốt!!!

Trằn trọc mãi không thể ngủ, hắn lại gọi điện thoại quấy nhiễu Hàn

– Có chuyện gì?

– Anh nói xem, nếu thích một người thì nên làm thế nào?

– Dứt khoát bế cô ta lên giường.

– Mẹ kiếp, em đang nghiêm túc đấy

– Anh cũng rất nghiêm túc.

– Anh nên đi chết đi

Khi hắn bực bội cúp máy, vẫn nghe lọt một câu Hàn nói với theo

“Dù sao thì chú cũng nên làm thế để đỡ tốn thời gian của anh”

Mẹ kiếp, dù sao thì hắn cũng không thể cùng chung tiếng nói với loại người dã man như Hàn!!! Thật quá tốn tiền gọi điện cho anh ta mà.

****

Ngày nào hắn cũng chở cô đi học rồi lại đón về, thường thì cô nói, hắn im lặng nghe. Xưa nay vẫn vậy, 12 năm trước cũng thế. Mặc dù cô nói rất nhiều, nhưng điều hắn nhớ nhất là Ngọc nói rất thích hoa oải hương.

Bởi vậy, sinh nhật tròn 18 tuổi của cô, hắn đã mua một bó oải hương rất lớn, chỉ có điều những cành hoa oải hương ấy mãi mãi không bao giờ đến được tay cô. Cũng như lời yêu hắn chờ đợi suốt 13 năm cũng không có cơ hội được nói!!!

(Truyện được viết bởi Phạm Kiều Trang – Hổ Bé)

******

Hôm đó, sau khi hắn đưa cô về, Ngọc vui vẻ bước vào trong nhà, thấy ba đã ngồi im lìm trên sofa từ bao giờ. Cô rất ngạc nhiên, công việc của ba rất bận, thường thì rất ít thời gian trở về sớm như vậy

– Con về rồi ba.

– Ngọc, lại đây. Ba muốn nói chuyện với con

Biết là có chuyện rồi. Cô thở hắt ra một hơi, chầm chậm bước về phía sofa

– Dạo này con vẫn đi học bằng xe bus chứ?

– Vâng ạ.

– Có tốt không

– Rất tốt, ba yên tâm, con gái lớn rồi

Ba Ngọc trầm ngâm hồi lâu, rồi từ từ gấp tờ báo lại

– Hôm nay, ba thấy con đi cùng một người đàn ông.

– Ba…anh ấy….

– Con không phải nói nữa, ba đã cho người điều tra. Con quen ai không quen, lại đi quen một tên giang hồ như vậy. Thật khiến ba thất vọng.

– Ba, không phải, anh ấy…..

– Đợi một tháng nữa con tốt nghiệp, ba sẽ đưa con sang Pháp. Ba đã quyết định rồi, cả gia đình mình sẽ chuyển sang Pháp định cư. Bên đó tương lai của con sẽ rộng mở hơn.

Ông im lặng một lúc, thở dài rồi nói tiếp

– Ba mẹ chỉ có một mình con. Không thể để tiền đồ của con bị huỷ hoại bởi một người như vậy. Huống hồ, ba đã già rồi, cũng muốn ra nước ngoài nghỉ ngơi. Con nói có phải không?

– Ba…con

– Thôi, con lên phòng đi, từ mai ba sẽ đưa con đi học.

Ba cô trước nay đều rất mực cưng chiều cô, tuy nhiên lần này dứt khoát như vậy, có thể thấy ba thất vọng về mình thế nào. Cũng phải!!! Dù là con nuôi nhưng cha mẹ đối xử với cô tốt như máu mủ ruột già. Nghĩ đến đó, nước mắt chực rơi xuống. Có phải cô đã sai rồi không?

– Khoan đã. Đưa điện thoại của con cho ba giữ.

Ngọc chầm chậm móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại, đưa cho ba. Thế là hết, hết thật rồi, không còn hy vọng nào nữa!!!

---------

Thêm Bình Luận