Chương 4
Hắn cứ chăm chú nhìn màn hình điện thoại thêm một lúc nữa, rồi dứt khoát tắt máy, vứt qua một bên. Tiếp tục uống rượu.
Hàn thấy vậy, khoé miệng cong lên, xem ra, được nhìn thấy cảnh cậu em của mình đau khổ vì tình như vậy, rất là thoả mãn mà.
****
Những ngày sau đó, ngày nào cô bé cũng nhắn tin cho hắn. Thường là một vài câu đơn giản như “đừng về muộn”, “chúc ngủ ngon”, “ngày mới tốt lành”. Hắn vẫn im lặng. Kỳ thực, hắn rất muốn trả lời, nhưng lại càng sợ bản thân cứ tiếp tục lún sâu vào tình cảm với cô. Đau thương bao nhiêu cứ để mình hắn chịu. Cô trong sáng thuần khiết như vậy, hắn tuyệt đối không thể làm vấy bẩn.
Dường như đã quen với việc ngày nào cũng nhận được vài ba tin nhắn từ Ngọc. Ngày nào cũng phải chờ đợi khiến hắn khó chịu vô cùng. Mẹ kiếp, yêu đương là cái chó gì mà lại khiến hắn trở nên buồn cười như vậy.
Đàn em của hắn gần đây, thấy hắn thường xuyên ngồi trong hộp đêm uống rượu, mặt mày lúc nào cũng nhăn như khỉ, kìm không được, đành lấy hết can đảm cử một tên đứng ra hỏi hắn
– Anh Thiên, gần đây có chuyện gì không vui sao?
– Mày thấy mặt tao không vui?
Ánh mắt tên kia kiên định nhìn hắn, ra sức gật đầu
Hắn thở dài, không trả lời. Lại rót thêm một ly
– Hiện tại cũng đang rảnh rỗi, hay là tụi em kiếm cho anh một em, đêm nay giải sầu một chút.
– Mày không thấy tao đang rất bận sao?
Tên kia trợn tròn mắt, miệng há hốc. Không phải chứ, hắn đang ngồi nhàn nhã uống rượu trong hộp đêm, nếu việc này được coi là bận, chỉ e là toàn thiên hạ ai ai cũng rảnh. Có vẻ là đang đau khổ không thuốc cứu chữa. Haizzzz. Chuồn là thượng sách.
Nghĩ đến đó, lập tức năm tên cúp đuôi lủi mất. Chỉ còn lại mình hắn đăm chiêu ngồi uống rượu.
Quả thực, đàn bà chạy theo hắn nhiều vô kể, đừng nói là một em, đến một nghìn em, chỉ cần hắn khoát tay, lập tức có.
Có phụ nữ nào không say mê hắn chứ. Từ thiếu niên cho đến trung tuổi, từ thiếu nữ cho đến đàn bà goá chồng. Hầu hết đều bị cuốn hút bởi khuôn mặt và phong độ của hắn. Khí phách và trượng nghĩa vô cùng. Có thể định nghĩa về cái sự đẹp của hắn bằng một câu: “Đã đẹp, lại còn ngầu”. Không những thế, lại còn là lạnh lùng boy. Bảo sao các em gái mới lớn không đổ rầm rầm được đây.
Khuôn mặt và thân hình của hắn, rất thích hợp để làm trai bao. Nếu như hắn làm trai bao, đảm bảo sẽ rất đắt khách, dám chắc còn kiếm được nhiều tiền hơn làm xã hội đen.
Tuy nhiên, hắn lại yêu đơn phương một cô bé mười bảy tuổi. Yêu từ năm hắn bảy tuổi, cho đến tận bây giờ. Hắn ngang tàng, nghĩa khí bao nhiêu, trong tình yêu lại hèn nhát bấy nhiêu. Yêu đương đã lâu như vậy, mà chưa một lần thổ lộ, đến cả việc nhắn tin qua lại, hắn cũng không dám làm.
(Hổ bé: Hèn, quá hènnnn)
****
Đã ba ngày rồi, Ngọc không nhắn tin cho hắn. Đoán chừng, hắn tỏ ra lạnh lùng như vậy, cô bé đã sớm từ bỏ. Có điều, hắn không ngờ, cô lại dám tới tận hộp đêm tìm hắn.
Ngày thứ ba đợi chờ tin nhắn, hắn càng muốn phát điên, không buồn đến sòng bài kiểm tra như thường lệ, cứ chôn chân trong hộp đêm uống rượu. Hàn cũng không buồn nhìn đến kẻ thất tình là hắn, còn phũ phàng nói rằng: “chờ khi nào chú chết do bục dạ dày, anh nhất định sẽ tổ chức cho chú một lễ tang thật long trọng”. Mẹ kiếp!!! Đúng là không có tính người mà.
Một đôi giày màu hồng dừng trước bàn rượu, hắn cau mày chửi
– Mẹ kiếp. Tao đã nói không cần đàn bà, còn chưa nghe rõ sao?
Đôi giày ấy vẫn đứng im, không nhúc nhích
Hắn vừa ngẩng mặt nhìn lên, vừa chửi tiếp
– Còn không biế…..
Chữ “biến” chưa kịp vọt ra khỏi mồm, đã bị hắn nuốt lại. Ngọc đang đứng trước mặt, khó hiểu nhìn hắn.
Hắn thất thần một lúc, rồi rất nhanh giả vờ tỏ ra lạnh lùng, tiếp tục rót rượu
– Đến đây làm gì?
– Tìm anh
– Tôi không quen cô.
Cô bé cúi gằm mặt xuống, chực sắp khóc. Hắn thấy vậy, không biết làm cách nào, đành lên tiếng.
– Ra ngoài nói.
****
Trong quán cafe đối diện bên kia đường, hắn gọi một ly trà giải rượu, Ngọc ngồi đối diện, cứ cắn cắn cái ống hút. Khiến hắn không nhịn được, lại thở dài
– Tìm tôi làm gì?
– Em….em chưa cảm ơn…anh
– Không cần.
Hắn lạnh lùng, định đứng dậy rời đi. Cô bé lại níu lấy tay hắn
– Em mời anh ăn cơm, có được không?
Ăn cơm? Mẹ kiếp, mấy ngày rồi hắn không ăn cơm, chỉ uống rượu. Chỉ sợ dạ dày đã thủng lỗ chỗ, ăn cơm vào sẽ lọt ra khoang bụng mất.
– Không ăn
– Em chỉ muốn cảm ơn. Sau này nhất định không làm phiền anh nữa.
Cũng tốt, sau này không liên quan gì nữa. Hắn sẽ đỡ lún sâu vào tình cảm này, sẽ dứt khoát quên cô. Nghĩ vậy, bèn gật đầu đồng ý. Hai người đi bộ đến một nhà hàng Hàn Quốc ở gần đó ăn cơm, trong nhà hàng sang trọng, Ngọc gọi một bàn đầy ắp đồ ăn rồi cứ lặng lẽ gắp cho hắn
– Anh ăn đi, món này rất ngon.
– Cô từng đến đây ăn?
– Vâng. Thường theo cha mẹ đến đây.
Hắn lại hỏi một câu rất ngớ ngẩn. Hắn làm sao mà quên được, cách đây 6 năm, hắn đánh giày cho cha của cô ở đây. Một cảm giác nghẹn đắng xông lên cổ họng, nuốt miếng cơm cũng thấy đắng. Mẹ kiếp, thà uống rượu còn dễ chịu hơn.
Ngẩng đầu lên thấy Ngọc mỉm cười chăm chú nhìn hắn ăn. Nhất thời….hơi ngại, không biết phải nói gì, đành kiếm cớ chuyển sang chuyện khác
– Cô em, ăn xong rồi thì đừng làm phiền tôi.
– Cảm ơn anh. Cha em nói, có ơn thì phải báo đáp.
– Vậy cô lấy gì báo đáp
– Theo lẽ thường thì….nên lấy thân báo đáp
Sặc!!! dừng hình. Hắn đang nuốt dở, nhất thời ho sặc sụa, ho đến nỗi mặt đỏ như gấc.
Ngọc thấy vậy, vội xua xua tay giải thích
– Không, không. Ý em không phải vậy. Em không thể lấy thân báo đáp nên chỉ có thể mời anh một bữa cơm.
Hắn uống một ngụm nước lớn, thở hổn hển
– Cô em, đừng doạ chết người như thế chứ. Tôi bị cô doạ đến nỗi suýt sặc chết đây.
Ngọc nở một nụ cười tươi rói, nụ cười này, cho đến mười năm về sau, hắn vẫn nhớ như in.
Ăn cơm xong, Ngọc bắt một chiếc taxi trở về nhà, hắn đứng lặng lẽ trong một ngõ nhỏ, chầm chậm châm một điếu thuốc, dựa vào tường, phả ra một làn khói trắng.
Tại sao cứ phải dối lừa bản thân như thế chứ? Rõ ràng hắn vẫn muốn ngày ngày nhận được tin nhắn của cô, muốn gặp cô đến phát điên lên được. Hắn chìm trong rượu mạnh làm gì chứ? Chẳng phải chỉ để quên cô, rồi sau khi tỉnh, lại nhớ cô nhiều hơn sao?
Dẫm nát đầu lọc thuốc trên nền đất, hắn quay lưng rời đi.
Khi hắn vừa đi được một quãng, một cô bé mặc chiếc váy trắng bước ra từ sau gốc cây bên đường, đau lòng nhìn bóng dáng hắn cho đến khi khuất hẳn….
---------