Chương 9

Nói xong, cô lại sợ rằng bọn họ sẽ phát hiện ra Giang Bác mắc chứng tự kỷ, sau này sẽ không tìm được nhà nào tốt cho anh nên vội bổ sung: “Nhưng bù lại anh ấy rất thông minh, dì phải tìm cho anh ấy nhà nào tốt đấy nhé!”

Vợ công an Điền: “Đứa bé ngoan, chúng ta sẽ giúp hai đứa tìm những nhà tốt. Sau này hai đứa cũng có nhà rồi.”

.....

Bởi vì một tin tức mà huyện Bình An ồn ào hẳn lên.

Đó là cục công an huyện nhặt được hai đứa trẻ rồi dẫn về.

Có một nam một nữ, nghe nói nam bảy tám tuổi còn nữ năm sáu tuổi. Cả hai đều là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Cục công an yêu cầu tổ dân phố phát tin tức, nói nhà nào muốn nhận con nuôi thì có thể đến cục công an để làm thủ tục.

Khi tin tức được truyền ra, khắp nơi đều rộn ràng bàn tán.

Mọi người đều cảm thấy cục công an đang đùa giỡn, thời buổi này đồ ăn đắt đỏ, người trong nhà còn không đủ ăn, làm gì có nhà ai tình nguyện đi nhận con nuôi, chưa kể đứa bé còn lớn như vậy. Cho dù nuôi lớn thì chúng cũng không thân thiết như con ruột được.

Ai rảnh rỗi không có gì làm mới đi rước việc vào thân.

Tất nhiên, dù bọn họ không định nhận con nuôi nhưng vẫn lấy tin tức này ra làm chủ đề trò chuyện.

Sau đó lại nhắc đến người nào mình biết mà không có con, đoán mò là có khi đối phương sẽ đi nhận nuôi cũng nên.

Lúc này, trong khu người nhà dành cho công nhân viên chức của trường trung học, có mấy người phụ nữ lớn tuổi cũng đang nói về tin tức này.

Một người phụ nữ mảnh khảnh đi xe đạp từ bên ngoài vào.

Nhìn thấy cô ấy, mấy bà cụ nháy mắt với nhau rồi hét lên hỏi: “Vợ Chí Phong à, đã nghe tin gì chưa? Ở cục công an huyện có hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ ấy. Cháu và Chí Phong đã kết hôn được tám năm rồi mà vẫn chưa có con đấy thây, sao không nhận một đứa về làm con nuôi đi?”

Người phụ nữ được gọi là vợ Chí Phong liếc nhìn họ rồi cười đáp: “Thím đoán đúng rồi, Chí Phong nhà cháu cũng đang định nhận con nuôi, lát nữa anh ấy sẽ qua đó xem thử.” Nói rồi liền đẩy xe đạp về nhà.

Nhìn thấy chiếc xe đạp mới tinh mà cô ấy đang đẩy, mấy bà cụ liền bĩu môi.

Một người dân quê tới từ nông thôn mà còn bày đặt chạy xe đạp đi làm. Còn tưởng mình quý giá lắm không bằng.

Nghĩ đến đây, cả đám đều tức giận.

Trước đây Tô Chí Phong là một thanh niên độc thân sáng giá, mọi người trong khu này đều nhìn chằm chằm vào anh ấy, nhưng ai ngờ anh ấy lại bị một cô gái nông thôn là Mã Lan câu mất.

Thậm chí còn không chịu nghe lời của hiệu trưởng Tô mà một hai cưới cho được người này vào cửa. Đã vậy kết hôn tám năm rồi mà vẫn chưa có con, Tô Chí Phong vẫn nhẫn nhịn cam chịu, còn tìm một công việc tạm thời cho vợ rồi mua xe đạp cho Mã Lan đi làm.

Chỉ cần nghĩ đến là liền tức đến đau răng.

Khi Mã Lan trở về nhà, dọc đường đi còn nghe thấy mọi người cũng đang bàn luận về chuyện này.

Thấy cô ấy trở về, Từ Hiểu Quyên, người có quen biết với cô liền chạy tới: “Mã Lan, cô có nghe nói ở cục công an có hai đứa trẻ mồ côi một trai một gái không. Cô nghĩ thế nào?”

Mã Lan đặt xe đạp ở ngoài hành lang, mở cửa đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu ăn. Nghe vậy, cô ấy liền đáp: “Chuyện này quá đột ngột, tôi với Chí Phong cần phải bàn bạc thêm đã.”

“Đúng là nên bàn bạc, cô xem cô với anh ấy đã kết hôn tám năm rồi còn gì.”