Chương 8

Tống Sở cũng bị đánh bại bởi thái độ này của anh. Khi còn bé tiến sĩ có chút tự kỷ, lớn lên đã dần khỏi hẳn, bây giờ không chỉ thân hình nhỏ lại mà còn bắt đầu mắc chứng tự kỷ trở lại.

Vợ công an Điền ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn hai đứa trẻ rồi hỏi: “Bé cưng, cháu nói cho dì nghe xem trong nhà cháu xảy ra chuyện gì?”

Cái này quá mức không bình thường.

Tống Sở bĩu môi lắc đầu: “Không nhớ, chúng cháu không nhớ gì cả.”

Vợ công an Điền nói: “Em nghe thấy chúng còn nói giọng Bắc Kinh.”

Công an Điền cũng gật đầu: “Đám người bọn Tiểu Lý còn đang suy đoán có khi nào bọn họ từ Bắc Kinh lưu lạc đến đây không.”

Cũng không phải là không thể, nếu hai đứa trẻ này lẫn lộn ở trên xe lửa, người ta sẽ tưởng là con cái của mấy người khách trên xe, như vậy có thể đi từ thủ đô đến đây rồi.

Vợ công an Điền nói: “Hay là con cái nhà ai đi lạc? Sao không giúp chúng tìm người nhà thử?”

Tống Sở nghe vậy liền sợ hãi, cô làm gì có người nhà, không thể bị đưa về thời mạt thế được, vì vậy cô vội vàng xua tay: “Không có người nhà, chúng cháu không có người nhà gì đâu, chúng cháu là cô nhi, trẻ lang thang ấy.” Nói xong Tống Sở liền rơm rớm nước mắt: “Chúng cháu không có người nhà....”

Tống Sở vốn đã ưa nhìn, bây giờ cô vừa khóc liền khiến người ta nhìn mà xót xa.

Vợ công an Điền: “Đừng khóc đừng khóc, sau này cháu sẽ có gia đình của mình thôi.”

Tống Sở đã lâu không gặp được người tốt bụng như vậy. Ở trong phòng thí nghiệm, mọi người đều lạnh lùng như tảng băng, cô chỉ có một mình tiến sĩ là đồng bạn.

Lần này cô khóc thật chứ không phải giả bộ nữa.

Thấy cô ôm người khác, Giang Bác ở bên cạnh lập tức mím môi, đi tới vươn tay nắm lấy tay của Tống Sở, muốn kéo cô ra khỏi vòng tay người khác.

Tống Sở ngẩng đầu lên nói: “Anh ấy ghen tị đấy.”

Vợ công an Điền vừa nghe lời này liền ôm Giang Bác vào lòng.

Đứa trẻ tội nghiệp, chắc là trước giờ chưa từng được ôm, cho nên mới mong ngóng như thế.

Giang Bác: “...”

Sau khi được vợ công an Điền dỗ dành một hồi, Tống Sở đã tiết lộ một số tin tức về hai người bọn họ.

Chẳng hạn như cả hai mồ côi cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, phải nhờ đến ‘những người tốt bụng’ cho đồ ăn để sống cầm cự qua ngày. Cả hai phải đi làm việc cho người khác từ khi còn rất bé, sau đó kiếm được một ít tiền ăn. Lâu dần tình hình trở nên tồi tệ hơn, càng ngày càng ăn ít lại. Đây cũng là lời nói thật, bởi vì tình hình mạt thế quả thực ngày càng tệ.

Sau đó hai vợ chồng công an Điền liền tự hiểu là tình hình đã trở nên tệ hơn trong vài năm qua, hai đứa trẻ không đủ ăn nên mới bỏ xứ mà đi.

Vợ của công an Điền hỏi họ đến huyện Bình An bằng cách nào.

Tống Sở đáp: “Là ngồi trên một đồ vật rất kì quái để tới đây.” Dù sao cũng không thể nói là cổng không gian ở trong phòng thí nghiệm được.

Hai vợ chồng công an Điền lại liếc nhìn nhau thêm lần nữa, cảm thấy suy đoán trước đó rất chính xác. Đúng là hai đứa trẻ này đến đây bằng xe lửa rồi.

“Cháu cũng không biết nhà mình ở đâu nữa,” Tống Sở vừa nói vừa ăn khoai lang khô do vợ công an Điền đưa cho, “Cháu bị anh ấy nhặt về.”

Đúng vậy, lúc trước khi chọn người, cô thật sự bị tiến sĩ chọn trúng rồi lôi đi.

Vợ của công an Điền nhìn Giang Bác: “Sao nhóc ấy vẫn luôn không nói chuyện vậy?”

Tống Sở đáp: “Anh ấy không thích nói chuyện.”