Chương 5

Đồng chí công an nọ: “Bé gái thì còn có thể nhưng sao bé trai lại bị ném được?”

Tống Sở nghe vậy thì trong lòng không vui, bé gái thì sao chứ, chẳng lẽ là bé gái thì sẽ bị vứt bỏ hay sao?!

Dù Tống Sở tức giận nhưng cô vẫn rất thức thời. Người ở dưới mái hiên thì chỉ có thể chịu đựng nhẫn nhịn, dù sao cô cũng biết ở đây không nguy hiểm.

Cục công an này hẳn là cơ quan thực thi pháp luật trước mạt thế. Trước đây cô đã nhìn thấy nó ở trong tiểu thuyết.

Nếu gặp những kẻ xấu thì chỉ cần tìm đến bọn họ, bởi vì bọn họ chính là hiện thân của công lý.

Nghĩ đến đây, Tống Sở yên tâm hơn một chút, buông quần áo Giang Bác ra.

Giang Bác liếc nhìn cô một cái, cũng buông lỏng tay.

Thấy không có chuyện gì nữa, tài xế Tiểu Lưu liền rời cục công an. Ngược lại, công an Điền bưng chén trà tới hỏi bọn họ: “Nhóc con, rốt cuộc là hai cháu đến từ đại đội nào? Chúng ta sẽ đưa hai đứa về, nếu không buổi tối không có chỗ ngủ, trên đường còn có hổ dữ đấy.”

Hắn chỉ định hù dọa bọn trẻ một chút, công an Điền không tin hai người họ đã lớn như vậy rồi mà không nhớ được tên đại đội của mình. Chắc chắn là không muốn nói ra.

Khi Tống Sở nghe nói trên đường có một con hổ dữ, cô liền hào hứng hỏi lại: “Con hổ trông như thế nào vậy?” Cô vẫn luôn sống trong phòng thí nghiệm nên chưa bao giờ nhìn thấy hổ thật, kể cả hổ biến dị sau này biến thành dị thú cũng chưa thấy nốt.

Công an Điền: “...Rất hung dữ, nó còn ăn thịt người.”

Tống Sở nghe thấy ăn thịt người thì run lên, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Giang Bác.

Giang Bác mím môi nắm tay cô, không nói câu an ủi nào mà vẫn im lặng như cũ.

Thấy thái độ của hai đứa trẻ, công an Điền nghiêm túc nói: “Nói thật sẽ không bị phạt, hai cháu ở đại đội nào?”

Tống Sở lắc đầu quầy quậy: “Không biết thật.” Bỗng cô nhớ lại quyển sách Tam Mao lưu lạc mà trước đây mình từng đọc, sau đó bày ra vẻ mặt đáng thương: “Chúng tôi là những đứa trẻ vô gia cư.”

Vừa nghe giọng nói cay đắng này, công an Điền cảm thấy chua chát: “Cháu mấy tuổi đã ra ngoài lang thang rồi. Có còn nhớ cha mẹ mình là ai không?”

Cha mẹ ư?

Tống Sở lại lắc đầu, cả cô cùng tiến sĩ Giang đều không biết cha mẹ mình là ai. Mạt thế đến, trẻ em đều được thống nhất quản lí. Những người như cô và Giang Bác có ‘kĩ năng đặc biệt’ nên được tổ chức gửi đến phòng thí nghiệm để đào tạo.

Công an Điền không biết làm sao, quay đầu lại nhìn hai người thanh niên trẻ tuổi: “Các người có tin không?”

Đồng chí công an cao gầy họ Lý đứng lên đáp: “Tôi có cách rồi.”

Sau đó mở ngăn kéo móc ra một cái bánh bao được bọc trong giấy dai.

Nhìn thấy bánh bao trắng, hai mắt Tống Sở lập tức sáng lên, cái miệng nhỏ nhắn mím lại, đôi mắt to tròn chỉ tập trung vào cái bánh bao.

Mặc dù trong tận thế cô không cần lo lắng về thức ăn, nhưng bánh bao lại là một thứ xa xỉ mà cô rất ít khi được ăn, thỉnh thoảng khi tiến sĩ nghiên cứu được bước đột phá lớn rồi được cấp trên ban thưởng thì cô mới được ăn một lần.

Người dân ở đây giàu thật, có thể tùy tiện lấy ra một cái bánh bao.

Công an Lý cười nói: “Muốn ăn hả?”

Tống Sở ôm bụng đói, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Muốn muốn!”

Công an Lý cười như được mùa: “Vậy nói cho chú nghe cháu thuộc đại đội nào, cha mẹ cháu là ai, tên của cháu là gì?”

Tống Sở liếʍ liếʍ môi, ngơ ngác nhìn bánh bao trắng: “Tôi không biết hai câu hỏi đầu tiên, tôi chỉ nói tên của chúng tôi thôi có được không? Tôi tên là Tống Sở còn anh ấy là Giang Bác.”

Giang Bác: “...”