Chương 39

Hiệu trưởng Tô: "Được, mấy ngày nữa sẽ khai giảng, con đưa con của mình đến đây, ta sẽ khai sáng cho nó. Giáo dục bình thường sẽ không dạy được Giang Bác, những cái đó sẽ làm Giang Bác cảm thấy nhàm chán.”

Tô Chí Phong lại có chút không nỡ, ông cũng muốn tự dạy học cho con trai mình, đó là con trai của ông cơ mà!

Hiệu trưởng Tô lại nói: "Đêm nay Tiểu Bác sẽ ở lại cùng cha, mấy ngày nữa ta sẽ đưa thằng bé đi nhập học.”

Giang Bác nghe vậy lập tức nắm tay Tống Sở định đi thẳng ra ngoài.

Hiệu trưởng Tô: ". . .”

Tô Chí Phong cười nói: "Cha, người xem cháu trai của cha không hề vui chút nào.” Bà nội Tô phản ứng rất nhanh: “Sở Sở và Tiểu Bác đâu rồi, bà nội có sữa mạch nha đây.”

Tống Sở lập tức quay đầu lại nói: "Bà nội, sữa mạch nha là cái gì vậy ạ?”

Bà nội Tô cười nói: "Sữa này tốt lắm, lại còn ngon nữa.”

. . . Hai đứa nhỏ bị bỏ lại cùng nhau ở nhà cũ nhà họ Tô. Trước khi Tô Chí Phong và Mã Lan rời đi, họ đã nhận thức được khả năng của Giang Bác.

Chứng kiến tận mắt còn sốc hơn là nghe thấy.

Nhưng Tống Sở không có chút kinh ngạc nào, trong lòng thầm nghĩ, đây đã là gì, sức mạnh lớn nhất của tiến sĩ chính là năng lực tính toán.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Tống Sở và Giang Bác mỗi người được uống một cốc sữa mạch nha.

Tống Sở vừa uống vừa cảm động nhìn Giang Bác: "Anh Bác, đầu óc anh tốt như vậy, đi đâu cũng có thể kiếm cơm ăn.”

. . .

Khi Tô Chí Phong và Mã Lan trở về nhà, họ vẫn không thể tin được.

Tình cờ nhận nuôi một đứa nhỏ, không ngờ lại là một thiên tài, cảm giác như một miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống vậy.

Ông luôn cảm thấy rằng sẽ luôn có những điều bất ngờ khi ông nhận nuôi hai đứa nhỏ, đầu tiên, thấy cô bé xinh đẹp và hoạt bát, mọi người dường như đều thích cô bé.

Về sau, Sở Sở rất chu đáo, đặc biệt là cái miệng lễ phép, còn rất thông minh thấu hiểu lòng người.

Bây giờ lại là Tiểu Bác, đứa nhỏ này thực sự là một thiên tài.

Mã Lan nằm trên giường, kéo Tô Chí Phong: "Tôi cảm thấy hai đứa nhỏ của chúng ta rất không bình thường?”

Tô Chí Phong cũng xoa tay: "Thật sự là không bình thường, ngày mai tôi sẽ đến trường để hỏi làm thế nào để bồi dưỡng thiên tài.”

Ông cũng là người làm công tác giáo dục, cho nên cũng rất háo hức được thử sức.

----------

Sáng sớm hôm sau, Tô Chí Phong và Mã Lan đi làm sớm, cả hai đều đang rất phấn chấn, khiến những người trong hành lang vô cùng tò mò nhìn theo. Không phải chỉ nhận nuôi hai đứa nhỏ thôi sao, có cần vui mừng đến như vậy không?

Khi ra ngoài cửa, những người hàng xóm còn hỏi tại sao không thấy đứa nhỏ. Mã Lan đứng thẳng người nói: “Cha chồng cùng mẹ chồng tôi thích bọn trẻ, nên chúng tôi để bọn trẻ ở bên kia.”

Không phải nói dối chứ! Những người khác không khỏi kinh ngạc, cũng không phải là con ruột, còn có thể thích tới mức này sao? Cũng không phải ông nội Tô không có cháu trai cháu gái, làm sao còn quan tâm đến người khác?

“Mã Lan, bà nói thật sao?” Có người nhịn không được hỏi.

Mã Lan nói: "Đúng vậy, đứa nhỏ nhà chúng tôi xinh đẹp ưa nhìn, thông minh lại rất ngoan, cho dù không phải con ruột, không thích cũng không được, có phải không cha bọn nhỏ?”

Tô Chí Phong gật đầu cười cười.

Những người trong ký túc xá nhân viên của trường cấp hai ngưỡng mộ Mã Lan lại bắt đầu cảm thấy chua chát.