Tống Sở ngậm ngùi nói tiếp: "Bọn em cũng chưa gặp cha mẹ lần nào cả, lúc bọn em còn rất nhỏ đã phải tự nuôi sống bản thân. Lúc đó anh Tiểu Bác rất bản lĩnh, nhưng chúng em vẫn thường xuyên bị đói.” Sau đó, cô xúc động nói: “Anh nên trân trọng cuộc sống hiện tại đi.”
Những đứa nhỏ vừa mới khoe xong niềm hạnh phúc của mình thì lại nghe Tống Sở kể về cuộc sống tuổi thơ bất hạnh của cô, bấc giác chúng cảm thấy đồng cảm trong lòng.
Tô Bảo Cương ho khan một tiếng: “Thực ra không phải lúc nào cũng tốt, cha mẹ thường xuyên mắng bọn anh.”
Tống Sở nói: “Em với anh Tiểu Bác cũng thường xuyên bị mắng.” Khi còn nhỏ những người trong cô nhi viện cũng rất hay bắt nạt bọn họ.
Những đứa nhỏ lại cảm thấy Tống Sở và Giang Bác bị bắt nạt khi chúng còn lang thang bên ngoài.
Thật đáng thương biết bao.
Tô Bảo Phương nói: “Hiện tại các em cũng có cha mẹ, thím Ba và chú Ba về sau sẽ rất thương hai đứa.”
Tống Sở đồng ý gật đầu: “Đúng vậy, cha mẹ đối xử với bọn em rất tốt, về sau bọn em nhất định báo hiếu cha mẹ. Đúng rồi, anh chị cũng đều là con cháu nhà họ Tô, chúng ta là người nhà đúng chứ?”
Tô Bảo Phương nói: “Chúng ta đều là cháu của nhà họ Tô, chị là người được yêu thương nhất.”
Tô Bảo Cương rất có khí thế nói: “Anh là anh cả của chúng nó, về sau cũng là anh cả của các em, về sau các em gọi anh là anh cả là được.”
Sau đó thuận tay kéo Tô Bảo Lượng tới “Đây là anh hai, mấy đứa gọi là anh hai.” Giới thiệu xong liền đẩy sang một bên, sau đó muốn tóm lấy Tô Bảo Phương, còn chưa kịp chạm vào đã dừng lại, quay sang hỏi Giang Bác: “Đúng rồi, hai đứa mấy tuổi?”
Giang Bác phớt lờ cậu nhóc, không thèm đáp lại.
Tống Sở cảm thấy hành vi của Giang Bác không tôn trọng mấy đứa nhỏ, nên vội vàng nói: “Anh ấy tám tuổi, còn em thì sáu tuổi.”
Tô Bảo Cương nói: “Ồ, thế thì nó là anh ba, về sau mấy đứa gọi là anh ba.”
Sau đó chỉ về phía Tô Bảo Phương kiêu ngạo: “Đây là chị tư, mấy đứa gọi là chị Tư là được.” Lại chỉ Tống Sở nói: “Em là chị Năm còn Tiểu Minh là em út.”
Tô Bảo Minh lập tức cãi lại, nhóc con không hài lòng tí nào: “Tại sao em là anh tư lại thành em út, em không đồng ý!”
Tô Bảo Cương lườm cậu một cái: “Kể cả là anh tư hay em út thì em vẫn là nhỏ nhất.”
Tô Bảo Minh nghe vậy liền oà khóc.
Tống Sở cảm thấy đứa nhỏ này rất đáng thương, cho rằng cậu mít ướt nên vội dỗ dành: “Đừng khóc nữa, chị cho em ăn kẹo nhé.”
Tô Bảo Minh sụt sịt nước mũi: “Kẹo ở đâu ra?”
Tống Sở: “Đợi chị có tiền sẽ mua kẹo cho em.”
Tô Bảo Minh: “…” Vậy cũng được nữa hả?
Trong phòng, người lớn đang bàn chuyện nuôi dạy con cái.
Bởi vì đòn tấn công bọc đường của Tống Sở, người suy nghĩ nhất lúc này là bà nội Tô không hề lên tiếng, không nói đồng ý nhưng cũng không thể nói được câu phản đối.
Người có tiếng nói nhất là ông nội Tô cũng giữ im lặng.
Chính hai anh trai của Tô Chí Phong đã đưa ra ý kiến của mình.
Tô Chí Cường là con trai cả, từ nhỏ đã được giáo dục theo hơi hướng truyền thống. Cảm thấy nuôi con là chuyện lớn, vợ chồng chú út quá tùy hứng, nhận nuôi hai đứa trẻ lớn như vậy, sau này chúng lớn lên đi tìm cha mẹ ruột của mình thì vợ chồng chú út nghĩ sao?
Tô Chí Quốc cũng cho rằng con vẫn nên là mình sinh, em trai mới chừng ba mươi hơn, chờ thêm một chút có khi cũng có thể sinh con được.