Chương 17

Người phụ nữ gân cổ nói tiếp: "Chưa kể điều kiện nhà tôi rất tốt, đứa nhỏ đến nhà rồi sẽ không thiếu ăn thiếu uống, nhất định sẽ có cuộc sống tốt.”

“Cháu không đi, cháu không đi đâu!” Tống Sở nắm chặt cánh tay của Giang Bác, thái độ cực kì kiên định.

Công an Điền trấn an cô: “Đừng sợ, Sở Sở. Bọn chú sẽ điều tra chuyện này, nếu đúng như vậy thì bọn chú sẽ không để cháu đến nhà bọn họ.” Dù sao bọn họ định tìm nhà cho hai đứa trẻ chứ không phải đẩy chúng vào hố lửa.

Nghe công an Điền nói vậy, người phụ nữ kia liền chột dạ: “Chả có gì để điều tra cả, gia đình chúng tôi rất đàng hoàng. Chúng tôi đã nhận nuôi đứa nhỏ này rồi, đồng chí công an không thể nuốt lời được, làm vậy là ức hϊếp dân thường!”

Chồng của cô ta cũng nói: “Đúng vậy, dân thường chúng tôi cũng không dễ bắt nạt đâu. Các người đã làm xong thủ tục hết rồi, giờ lại không cho mang đứa nhỏ đi, đây là trò đùa hay gì?”

Mã Lan ghét nhất là loại người này, trong mắt cô ấy thì hành vi nhận con dâu nuôi từ bé chả khác gì bọn buôn người. Trong ký ức kiếp trước của cô ấy, buôn người chính là tội ác không thể tha thứ: “Đứa nhỏ không muốn tới nhà các người, muốn ép cũng vô ích. Đồng chí công an, nếu cô bé đã nói như vậy, lỡ như thật sự có chuyện nhận con dâu nuôi từ bé thì sao, chúng ta không thể hại đứa nhỏ được.”

“Nói thì hay lắm, nó không muốn đến nhà chúng tôi, chả lẽ thích đến nhà cô, nhà cô có thể nuôi một bé gái không?”

Tô Chí Phong: “Chúng tôi nhận nuôi được.”

Mã Lan nhìn chồng mình, rồi tự tin đáp: “Đúng, chúng tôi sẵn sàng nuôi cô bé.”

Cô ấy cũng không có tư tưởng trọng nam khinh nữ. Mặc dù ban đầu định đến đây nhận nuôi bé trai để làm đường lui, lo lắng Tô Chí Phong sẽ thay lòng đổi dạ trong tương lại. Đương nhiên nhận nuôi một bé trai là tốt nhất. Nhưng hiện tại Tô Chí Phong đã lên tiếng, cô ấy cũng không thể phản đối được.

Hơn nữa cô bé này rất dễ thương.

Tống Sở không vui nói: “Cháu không đi, chúng cháu muốn ở cạnh nhau.” Từng bị lừa một lần, hiện tại cô không dám rời khỏi bên người Giang Bác nữa.

Người phụ nữ kia hả hê cười: “Thấy chưa, chúng đã nói phải ở cùng nhau, cô có thể nhận nuôi một lúc hai đứa không hả? Để tôi nói cho cô biết, tốt nhất là các người nhận nuôi bé trai còn chúng tôi nhận nuôi bé gái, như vậy là mọi chuyện dễ dàng rồi.”

Mã Lan cùng Tô Chí Phong: “...”

Hai người nhìn về phía Tống Sở, lúc này cô bé đang ôm chặt Giang Bác.

Giang Bác nhìn bọn họ với đôi mắt đen nhánh.

Đứa nhỏ này trông ưa nhìn quá! Hai vợ chồng cùng chung suy nghĩ, rồi lại quay sang nhìn nhau.

Lúc này, ý nghĩ nhận nuôi hai đứa trẻ liền nảy ra. Loại ý nghĩ này rất đột ngột, Tô Chí Phong theo bản năng nói: “Vậy chúng tôi sẽ nuôi cả hai.”

Nói xong, anh ấy lại quay sang nhìn vợ.

Mã Lan không ngờ chồng mình lại gan dạ đến mức nhận nuôi cả hai đứa trẻ cùng một lúc như vậy...Tuy điều kiện nhà họ không tồi nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc, nuôi một đứa bé thì vừa đủ, nếu nuôi hai đứa...Nghĩ đến đây, Mãn Lan lại quay sang nhìn vào đôi mắt háo hức của chúng...

“Nuôi hết đi.”

Có người sẵn sàng nuôi cả hai đứa, công an Điền vui mừng khôn xiết. Hắn vẫn mong hai đứa trẻ này được sống hạnh phúc. Vừa rồi Tống Sở bị bắt đi, trong lòng hắn cũng cảm thấy rất khó chịu, nếu không phải gánh nặng trong nhà quá lớn thì hắn cũng sẽ vui vẻ nhận nuôi chúng.