Chương 11

“Thầy Tô về rồi đấy à?”

“Hôm này thầy Tô về sớm thế.”

“Sáng nay có ít tiết học.” Giọng nói nhẹ nhàng của người đàn ông vang lên. Vừa dứt lời, anh ấy mở cửa bước vào. Nhìn thức ăn đã được chuẩn bị sẵn ở trên bàn, trên khuôn mặt điển trai của anh ấy hiện lên nụ cười: “Lan Lan, anh về rồi nè.”

Mã Lan khẽ cười: “Hôm nay em làm món bắp cải ngâm giấm mà anh thích nhất đấy.”

Hai mắt Tô Chí Phong sáng lên, xắn ống tay áo ngồi xuống, ngửi một cái: “Mùi thơm quá đi.” Nói xong anh ấy liền cầm đũa bắt đầu ăn.

Hai vợ chồng họ không có con cái, cũng không cần bọn họ chu cấp gia đình, phúc lợi của Tô Chí Phong cũng không tồi, mặc dù Mã Lan chỉ làm nhân viên tạm thời nhưng cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng vẫn rất tốt.

Khi nhà người khác chỉ có thể ăn cơm ngũ cốc thì nhà họ có thể ăn gạo lứt và rau xào. Sau khi ăn xong còn được nhâm nhi thêm một tách trà ngon.

Mã Lan nói: “Chí Phong, em có chuyện này muốn cùng anh thương lượng.”

Tô Chí Phong đang lúc thả lỏng, cười gật đầu: “Em nói đi.”

Mã Lan nghiêm mặt nói: “Em không thể sinh con nên thấy có lỗi với anh lắm. Em nghĩ kĩ rồi, chúng ta ly hôn đi.”

“Khụ khụ khụ!” Tô Chí Phong lập tức phun ra một ngụm trà, sau đó mặt đỏ bừng liên tục ho khan.

“Sao vậy anh? Có chuyện gì vậy?” Mã Lan vội vàng vỗ vào lưng anh ấy.

Tô Chí Phong xoa xoa ngực mình: “Em muốn dọa chết anh à? Tại sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện ly hôn chứ?”

Mã Lan thở dài: “Em không muốn liên lụy đến anh nữa.”

Tô Chí Phong trở nên tức giận, khuôn mặt ôn hòa liền cau có: “Đừng nói linh tinh!”

Mã Lan rất hài lòng với phản ứng của Tô Chí Phong, nhưng khuôn mặt của cô ấy vẫn kiên định: “Em không có nói linh tinh, em đã lên kế hoạch cả rồi, em không thể sinh con, cũng không thể hại anh được, vừa lúc hôm nay bên cục cảnh sát có hai đứa trẻ cần nhận nuôi, em nghĩ sau khi chúng ta ly hôn thì sẽ nhận một đứa về nuôi, sau này chuyên tâm nuôi dạy nó lớn khôn rồi về già thì trông cậy vào nó, anh...Anh thì có thể đi tìm người khác.”

Tô Chí Phong: “....” Nghe mấy lời này, làm sao anh ấy có thể không biết vợ mình muốn làm gì?

Thì ra nói nửa ngày vấn đề là ở chỗ này. Không phải chỉ muốn nhận nuôi một đứa bé thôi sao?

Anh ấy cố gắng trấn tĩnh lại: “Chuyện này anh cũng nghe nói qua rồi, hôm nay anh về sớm là để bàn chuyện này với em.”

Mã Lan nghe vậy liền sửng sốt: “Bàn chuyện gì cơ?”

“Vốn dĩ mẹ anh vừa rồi có nói với anh là sẽ mang một đứa trẻ mới sinh về cho chúng ta, nhưng anh nghĩ nhà mình không có ai rảnh chăm em bé được nên không đồng ý. Hôm nay nghe bảo đứa bé bên cục công an đã mấy tuổi rồi, chúng ta mang nó về cũng không cần tốn sức chăm bẵm. Anh còn định bàn với em để đi nhận một đứa về nuôi. Ai ngờ chưa kịp nói em đã đòi ly hôn. Có chuyện gì thì thảo luận trước không được sao? Cần gì phải nhắc đến chuyện ly hôn chứ?”

Mã Lan xém chút nữa đã muốn tự tát mình một cái. Bỗng dưng lại sốt ruột như vậy làm gì, chờ Tô Chí Phong nói trước không tốt hơn à?

“Những gì anh nói là thật hả?”

Tô Chí Phong gật đầu: “Tất nhiên rồi. Anh nói dối với em làm gì? Còn muốn ly hôn nữa không?”

Mã Lan: “...”

Ly hôn gì chứ, còn lâu cô ấy mới định ly hôn! Vừa rồi cô ấy chỉ muốn lấy lui làm tiến nên mới nói thế thôi.