Chương 2: Lai Lịch Không Gian

“A, mình không có việc gì? Chẳng lẽ mình thoát?” Bạch Quả có chút nghi hoặc, nhưng mà chỗ này tối đến nỗi không thấy gì hết. Hơn nữa cô còn có một loại cảm giác quỷ dị, lúc trước rõ ràng cô cảm nhận được thân thể đã không còn, tuy bởi vì mệt mỏi mà cảm giác hạ thấp không ít, nhưng mà cô vẫn rất rõ ràng.

Muốn nhìn xem nơi này là nơi nào, lại muốn phát ra ngọn lửa thắp sáng xung quanh. Không ngờ cô lại phát hiện dị năng của mình biến mất, nhất thời quá mức sợ hãi, vội vàng vận chuyển tinh thần lực tra xét thân thể, phát hiện nơi vốn là đan điền nay lại trống rỗng, căn bản không có gì hết, ngay cả đan điền còn không mở, sao lại thế này? Dị năng của cô đi đâu mất rồi?

Kiểm tra thân thể tỉ mỉ một lần, cô mới phát hiện thân thể này cũng không phải thân thể của cô. Do tinh thần lực đặc thù nên ngay cả gen cũng có thể thôn phệ, đương nhiên cũng có thẻ kiểm tra ra chỗ khác nhau của gen, mà gen của thân thể này rõ ràng không giống thân thể của cô trước kia.

Không phải là thân thể của mình, rất nhanh Bạch Quả đã cho ra một suy đoán, tá thi hoàn hồn. Xem ra cô đúng là đã chết, còn tá thi hoàn hồn, nhớ đến những bộ tiểu thuyết cô từng đọc trước khi xảy ra tận thế, lại không biết tình huống của mình nên gọi là gì.

Thế nên cô cũng không kiểm tra thân thể nữa mà bắt đầu phân hình cảnh vật xung quanh. Tinh thần lực lực có thể sử dụng như con mắt, tuy không thể nhận biết màu sắc, nhưng hình dáng gì đó và vân vân vẫn là có thể, hơn nữa còn không bị hạn chế sáng tối. Sau một phen tra xét hoàn cảnh hiện tại, cô không khỏi lấy làm kinh ngạc.

‘Những đồ gia dụng này sao lại cổ xưa thế? Chẳng lẽ mình xuyên đến cổ đại rồi à? như vậy cũng không tồi, ít nhất không cần phải đối mặt với đám tang thi thối rình chỗ nào cũng có như ở tận thế, động thực vật biến dị chạy đầy đất mà lại còn thiếu ăn thiếu mặc.’

Bạch Quả thì thầm tự độc thoại, cơ mà biết không có gì nguy hiểm thì cũng yên tâm, lại trèo lên giường nghĩ xem kế tiếp phải làm như thế nào. Dị năng thôn phệ của cô vẫn còn, tinh thần lực và linh hồn chung một nhịp thở, không giống gen dị năng thuộc về thân thể.

Nói đến tinh thần lực, cô liền nghĩ đến đồ vật lấy được từ chỗ Chu Nược Nhược, thứ kia đã buộc định với tinh thần lực của cô rồi, thế là cô liền kiểm tra một phen. Quả nhiên, đồ vật kia đang ngốc trong thức hải của cô.

Đây là một viên hạt châu màu tím, thế quái nào lại buộc định với tinh thần lực của cô nhỉ? Vì vậy liền dùng tinh thần lực bò lên tính nhìn xem rốt cuộc nó là cái gì, thì lại cảm giác được một cơn trời đất đảo lộn, cô liền nằm bò trên mặt đất.

“Sao lại thế này?” Bạch Quả trừng mắt, hôm nay đúng là thu được cả mớ kinh sợ.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Đứng lên nhìn quanh bốn phía, cô phát hiện chỗ này thế mà lại là một mảnh đất trồng rau, gieo trồng đủ loại rau dưa hoa quả, ngay cả lúa thóc lúa mì cũng có. Bên cạnh vườn rau có một dòng suối uốn lượn chảy qua, những chỗ khác đều bị vây trong những cái l*иg trong suốt đủ màu, còn có vài ngọn núi, không thấy rõ toàn cảnh.

“Chẳng lẽ đây chính là không gian tùy thân trong truyền thuyết?” Thì ra đây là nguồn gốc của dị năng không gian của Chu Nhược Nhược, khó trách sống trong tận thế mà cô ả vẫn có thể bảo dưỡng đến thủy nhuận như vậy, còn có người bảo vệ, nào giống như cô, tự thân phấn đấu sống đến lúc này. Tsk, hâm mộ quá đê, nhưng mà hiện tại chẳng phải đã rơi vào tay cô rồi à.

Xem một lúc lại phát hiện ra một căn nhà trúc, Bạch Quả đi qua bên đó. Đây là một căn nhà trúc hai tầng, quanh sân có hàng rào tre, bên trong rào tre có trồng một ít hoa hoa cỏ cỏ, không biết là loại gì nhưng mà trông cũng khá được.

Trong san viện còn có một cái giếng, một con đường rải đá cuội đập vào trong mắt, Bạch Quả trực tiếp đi qua đường nhỏ, đến trước bậc thang dẫn vào nhà trúc, đẩy cửa ra đi vào… Ặc, các loại đồ gia dụng mang phong cách hiện đại trông xốn mắt lắm đó có biết không hả?

Rõ ràng là một căn nhà trúc cổ kính lại bố trí nội thất nhà ở hiện đại. Nhìn xung quanh một vòng, nơi này hẳn là phòng khách, có hai cánh cửa, chắc là dẫn đến nhà bếp và nhà tắm. Trong nhà tắm ngoài một bồn tắm như bạch ngọc ra thì bên ngoài bồn tắm còn lắp vòi sen, chắc là Chu Nhược Nhược tự làm.

Nhìn một vòng phát hiện không có gì liền đi lên lầu hai. Trên lầu hai có hai phòng, một phòng được sửa thành phòng ngủ công chúa. Trong phòng toàn là ren trắng, không nghĩ tới bà điên kia còn có sở thích như này, khóe miệng không khỏi run rẩy mấy cái.

Quay người đi sang căn phòng còn lại, đây là một gian thư phòng, bên trong trang trí lại rất đơn giản, hẳn là chưa bị động đến, hoặc là không thể động? Bạch Quả vô trách nhiệm nghĩ.

Đi đến trước bàn mới phát hiện trên mặt bàn đá được khảm một viên ngọc, dựa theo nhớ cô còn nhớ được thì đây chắc là ngọc giản mà trong tiểu thuyết hay nói đến.

Đặt tay lên ngọc giản, không có phản ứng, cũng không cậy ra được, cô liền truyền tinh thần lực vào trong đó. Trong nháy mắt liềm cảm nhận được một phần thông tin dũng mãnh truyền vào trong não.

"Shhh…" Bạch Quả xoa xoa thái dương, cố gắng tiếp nhận thông tin, không biết có phải kí©h thí©ɧ đến đại não hay không mà thân thể vốn không có trí nhớ cũng bắt đầu mạnh mẽ truyền đến ký ức, trực tiếp đập cho cô ngất xỉu, ngồi phịch xuống ghế, gục ra bàn.



Qua nửa ngày sau, Bạch Quả mới tỉnh lại, toàn bộ thông tin và trí nhớ đã được tiếp nhận. Có hai phần trí nhớ, một phần bên trong ngọc giản, một phần thuộc về khối thân thể này.

Đầu tiên là thông tin về không gian được ghi chép bên trong ngọc giản, không gian này là một dược điền tùy thân được một vị đại năng ở thần giới tìm người luyện chế riêng. Kích thước tổng cộng là một nghìn mẫu, những cái l*иg đủ màu sắc kia là các loại trận pháp được thiết lập riêng cho các loại linh dược tiên thảo khác nhau.

Ngoài ra, để bổ sung linh khí sung túc cho linh dược tiên thảo sinh trưởng, đại năng kia còn lấy riêng một cực phẩm linh mạch và một tuyền nhãn của một linh tuyền cao cấp đặt vào trong không gian. Hơn nữa vì rút ngắn thời gian sinh trưởng của linh dược, bên trong còn đặt thêm một trận pháp thời gian, so sánh thời gian bên ngoài là 1:10.

Chỉ là không biết vì sao lại rơi xuống trái đất, lại bị Chu Nhược Nhược nhặt được.

Trong thư phòng đều là những sách tranh về linh dược tiên thảo, cùng với một số phương thuốc dân gian, bí tịch trận pháp, có cả một số công pháp tu luyện. Nhìn thấy những thứ này, Bạch Quả không khỏi vui mừng đi đến trước giá sách lấy xuống một thứ giống như gương, đây là một pháp khí được nhóm người tu chân dùng để kiểm tra thiên phú linh căn, chỉ cần chiếu vào chỗ đan điền một chút, kết quả lại buồn bực phát hiện mình không có linh căn gì cả hay nói cách khác, cô không thể tu chân.

‘Quên đi, nhìn xem mình có gen dị năng hay không.’ Sau khi xác định mình vô duyên với tu chân, Bạch Quả cũng chỉ có thể hy vọng rằng mình vẫn còn thiên phú về dị năng .

Nghĩ đến đây, Bạch Quả bắt đầu tìm kiếm kho hàng, cô tin chắc rằng Chu Nhược Nhược góp nhặt không ít tinh hạch đặt ở trong này. Dù sao tinh hạch không chỉ là pháp bảo tu luyện của dị năng giả, đây còn là tiền lưu thông trong thời đại tận thế.

Cô vào phòng ngủ tìm một vòng lại không phát hiện được cái gì, sau đó không khỏi vỗ trán một cái, sao cô lại quên được cơ chứ, không gian này còn có tầng hầm mà. Thế nên lại vội vàng đi đến tầng hầm.

Trong tầng hầm có một pháp trận mở rộng không gian, cho nên diện tích nơi này rộng hơn bên trên chừng mười lần. Trên vách tường khảm dạ minh châu, sáng ngời ngời, đồ vật trong này chồng chất lẫn lộn, cái gì cũng có, làm cho Bạch Quả không nói nên lời.

Chẳng bao lâu, cô đã tìm thấy mục tiêu của mình trong những cái rương ở trong tầng hầm. sẽ không phải tinh hạch mà đám tình nhân của bà điên kia kiếm được đều bị ném ở đây đấy chứ? Ở đây phải có đến mấy trăm ngàn viên tinh hạch, màu nào cũng có. Từ trong số này, cô nhanh chóng tìm được bốn năm rương tinh hạch vô sắc, xếp dưới cùng, hiển nhiên bị xem là vô dụng mới bị xếp ở đây, cô không khỏi vui mừng khôn xiết.