Chương 5: La prof est ici!

Bảo Linh cúp máy, nhìn lại lần nữa những tin nhắn của Mèo. Bé con mấy năm nay khổ sở nhiều rồi.

Cô thực sự mừng cho người bạn nhỏ của mình.

Đặt điện thoại xuống, Bảo Linh đẩy nhẹ ghế ra sau rồi đứng dậy.

Sau lưng cô, tiếng của Quản lý nhà hàng Pierre vang lên: “La prof est ici”.

Mấy tháng trước, cả nhóm ăn mừng Nhật Linh trở thành giảng viên, Bảo Linh đã dùng câu này khi cô đến nơi. Kể từ đó, nhân viên nhà hàng luôn dùng câu này để chào cô.

---

"Ça va, Baguette?"- Nhật Linh ôm lấy bạn mình.

"Oui, oui, Croissant"- Bảo Linh cười tít mắt.

Nhật Linh cởi chiếc nơ trên cổ áo ra và đưa cho bạn, tiện tay cô gỡ bỏ 2 nút áo trên cùng. Bác sỹ Bảo Linh nhận lấy dải lụa màu đỏ trắng, giúp bạn mình buộc tóc lên.

"Đẹp rồi đó"- Bảo Linh mỉm cười, tỉ mỉ chỉnh lại dải lụa đến khi vừa mắt.

"Cảm ơn bà".

Bảo Linh liếc qua chiếc túi nơi ghế kế bên, hỏi giọng hơi ngạc nhiên:

"Chút nữa đi Phan Thiết mà bà mang có nhiêu đây thôi hả?"

"Sáng sớm mai là tui về rồi"- Nhật Linh nhận tờ thực đơn từ tay Pierre.

---

Bên công ty nội thất Vĩnh Uyên Linh đang có có team building đợt 2, cũng là đợt cuối. Mọi người đã đi từ sáng Thứ Sáu. Tối nay Thứ Bảy là đêm gala dinner.

Đáng lẽ Nhật Linh đã đi cùng công ty trong đợt 1 hồi tháng trước nhưng vướng một số việc gấp. Đến lần này thì có lịch dạy. Nhưng là Trưởng nhóm, lại là con gái Chủ tịch, vắng mặt trong gala cũng không nên.

Tí nữa xe của công ty sẽ chở cô thẳng tới resort ở Phan Thiết. Miễn có mặt trước 20h là được.

Không thì ba Vĩnh sẽ phát biểu mà không có Nhật Linh.

Ông sẽ lại đăng đàn tuyển rể.

---

"À tui quên, tuần này bà bắt đầu đi dạy lại".

"Ừm".

Nhật Linh ngước lên nhìn người bạn thân của mình. Cô phát hiện Bảo Linh vẫn còn đang đeo tai nghe một bên.

"Chờ ai gọi hả?"

Nhật Linh biết Bảo Linh không có thói quen nghe nhạc bằng tai nghe dạng nút nhét tai.

Hại thính giác.

---

Bảo Linh chợt nhớ ra, vội gỡ tai nghe xuống cất vào túi, tay tiếp tục lật quyển thực đơn ngon mắt.

"Nãy tui gọi cho Mèo".

"Mèo hiện hồn rồi hả?"

Bảo Linh phì cười. Mèo biến mất quá lâu, riết mọi người xem đây là chuyện bình thường.

"Em nó khỏe không?"

"Khỏe lắm. Nói nói muốn cưới tui"- Bác sỹ cơ xương khớp giấu mặt sau thực đơn, chớp mắt liên tục- "À không, nó muốn được gả cho tui".

Nhật Linh riết rồi cũng quen, không thèm chấp cái điệu cợt nhả của bạn mình. Cô quay sang gọi món với Pierre:

"Un pot-au-feu. S’il vous plaît".

Bò hầm kiểu Pháp ngọt thanh, hương không thể nào cưỡng lại được, còn thịt bò thì mềm tan. Ăn một miếng lại muốn ăn tiếp.

Chủ nhà hàng này chọn đầu bếp và lên thực đơn rất mát tay.

---

Về nước hơn nửa năm, Bảo Linh vẫn còn giữ thói quen đọc dòng thực đơn có kích thước nhỏ hơn. Bạn thân đã gọi món xong nhưng cô vẫn còn đang đọc.

Ai biểu chủ nhà hàng đổi thiết kế thực đơn mới làm gì.

Thực đơn của nhà hàng Vélo viết bằng tiếng Việt, tiếng Pháp và tiếng Anh. Ba năm ở Thụy Sỹ, Bảo Linh sử dụng tiếng Pháp để giao tiếp hàng ngày. Còn lại lên lớp thì học các lớp tiếng Anh rồi sau đó sang Mỹ.

Nhưng không vì vậy mà cô quên hết. Bảo Linh vẫn bay qua châu Âu khi có thể. Vẫn tự đặt phòng, mua vé, nhìn bảng chỉ đường, nói chuyện với tài xế được.

---

Bỗng nhiên ánh mắt của Bảo Linh dừng lại ở dòng chữ “Canard à l’orange”. Phía trên là ba chữ tiếng Việt “Vịt nấu cam”. Trước đó có nghe Hoàng Linh khen.

Vừa vặn mới nói chuyện với Mèo xong, Bảo Linh gọi món với Pierre.

"Honque"- Nhật Linh đưa ngón tay lên miệng, cười với người bạn bác sỹ.

"Honque honque"- Bảo Linh đáp lại.

Gì chứ giả bộ nói tiếng Pháp bồi, tui cũng làm được nha~~~

---

“Canard” nghĩa đen là vịt. Trong tiếng lóng, từ này để chỉ những người sến sẩm, si tình. Mà Mèo thì luôn tự nhận mình là “vịt con xấu xí” với 4 người chị cùng tên Linh.

Thật ra thì sâu trong tâm thức, Bảo Linh tự biết mình cũng là kiểu si tình như vậy.

Thậm chí... đã từng bị thao túng.

---

Chuyện quản lý nhà hàng Pierre đích thân phục vụ nhóm Tứ Linh không còn là chuyện xa lạ. Đây là yêu cầu của Tuyết Linh, cũng là chủ nhà hàng.

Dù là chỉ một trong bốn người tên Linh đến đặt bàn, anh chàng tóc xoăn này cũng sẽ sắp xếp ca trực để chăm sóc kỹ lưỡng hội bạn thân của sếp mình..

Vì vậy, hôm nay “Deux Vietnamiennes” cũng rất tự nhiên gọi món với Pierre.

Để Pierre tự chọn rượu cho mình, Nhật Linh gọi nước cho bạn thân.

Bảo Linh hiếm khi uống bia rượu, mà hôm nay còn lái xe.

---

Lên món xong, Pierre theo thói quen giúp hai người bạn chụp hình.

Ngay lập tức, tin nhắn trong nhóm Tứ Linh hiện lên bức ảnh hai cô gái trẻ tuổi nhất.

Nhật: [hình bò hầm] Nhật: [La prof est ici!!!]

Nhật: [Chiều Thứ Bảy chị em đang làm gì?]

Bảo Linh còn đang loay hay chỉnh màu lại cho tấm hình món vịt nấu cam của mình thì điện thoại rung lên liên tục.

Tuyết: [?]

Tuyết: [Ai cho hai đứa vô nhà chị?]

Hoàng: [!!!]

Linh: [hình vịt nấu cam]

Linh: [Ngon khum? Ehe :3]

Tuyết: [Pierre. Tiễn khách!!!]

Hoàng: [Hận đời OT]

Tuyết: [...]

Tuyết: [Hoàng nhảy số rồi]

Linh: [Đúng. Nhảy số rồi!!!]

Nhật: [Thèm đồ ăn nhưng xin-đừng-cook-số]

Tuyết: [Hahaha]

Linh: [Cười xỉu]

Hoàng: [Nhật! Coi lại hóa đơn của team em!]

Nhật: [Em có làm gì đâu ạ?]

Nhật: [emoji một giọt nước mắt]

Linh: [Trong group ko ns chiện cv nha chị @Hoàng :3]

Tuyết: [Chị sắp về rồi các cưng].

Linh: [Chừng nàooo~~~]

Cứ thế nhóm Tứ Linh xôm tụ thêm năm bảy phút với hàng trăm tin nhắn bay tới bay lui.

---

Bảo Linh cười cười nhìn lại tên các thành viên trong nhóm của mình.

Nếu sắp xếp theo tứ tự lần khóc oe oe đầu tiên thì là Tuyết Linh, Hoàng Linh, Nhật Linh, Bảo Linh.

Ngày lập group chat, mỗi người tự đổi tên mình thành tên lót cho đỡ trùng nhau. Hoàng Linh không có chữ lót nên lấy họ của mình.

Riêng Bảo Linh được ưu ái dùng tên thật. Vì tên của ông anh đang làm bác sỹ ở Mỹ của cô cũng tên là Bảo.

“Để Bảo phạm húy lắm”- Tuyết Linh dù lúc đó đang say khướt vẫn nói với vẻ chị hai của cả nhóm, rồi tự sửa lại biệt danh của đứa em út thành “Linh”.

---

Lúc ăn cùng nhau, Bảo Linh lại thuyết phục và lại bị bạn mình từ chối.

Nhật Linh không muốn lập kênh chia sẻ về kiến thức nội thất như cách Thanh Huy đang làm. Tài khoản mạng xã hội của cô chỉ đăng trong vòng bạn bè. Có chăng một số ít hình ảnh được các bạn tag vào. Mà cô cũng lười duyệt tag, nên học viên, đồng nghiệp cũng ít biết đến cuộc sống riêng của tiểu thư tập đoàn Vĩnh Uyên Linh.

Nhật Linh có thể có những buổi phân tích rất dài, chi tiết và cặn kẽ với đủ các nhóm khách hàng khác nhau, nhưng cô biết mình khó mà ngồi nói chuyện một mình với cái điện thoại, trên màn hình lại còn hiện mặt mình?!

---

Đang kiên nhẫn “dụ dỗ” người bạn thân, điện thoại của Bảo Linh chợt rung lên. Cô nghiêng đầu nhìn dãy số quen thuộc bắt đầu bằng 001, tim nhảy một cái.

Cô chăm chú nhìn lại dãy số một lần nữa.

"Tui nghe máy xíu nha".

Nhật Linh gật đầu, nhìn bạn thân không đứng dậy mà ngồi tại chỗ nói chuyện.

Theo thói quen đó giờ của Bảo Linh, cuộc gọi này không quá quan trọng.

Loa nhà hàng bắt đầu phát ca khúc Adieu, sois heureuse của Art Sullivan.

---

Nhấp nháp món bò hầm một cách thư giãn, Nhật Linh nghe bạn mình ậm ừ tiếp điện thoại.

Ngón trỏ của Bảo Linh nhảy qua nhảy lại hai bên con dao lúc nói chuyện.

"Ừ... Vậy hả?... Ừm... Biết rồi... Yeah, bye".

---

Bảo Linh cúp máy. Cô cầm dao nĩa lên, hít một hơi rồi nói giọng thờ ơ:

"Bồ cũ á".

"À. Anh Hoàng"- Nhật Linh cau mày, liền nói tiếp- "Mickey Hoàng".

Bảo Linh ừ.

Bạn trai hồi còn học bên Mỹ của Bảo Linh tên Mickey Hoàng. Cũng là anh họ của Hoàng Linh.

Vừa về Việt Nam cho dự án gì đó.

Còn chưa mua SIM mới mà cứ thích roaming rồi gọi vậy á...

---

Nhật Linh nghe tới đó liền bỏ muỗng xuống, chống hai tay nhìn nụ cười khó hiểu của bạn.

Bảo Linh sau đó nhún vai rồi cho tiếp một miếng ức vịt vào miệng.

---

Nhật Linh nhìn ánh mắt của bác sỹ cơ xương khớp, đoán ra bạn mình đang có suy nghĩ riêng. Cô chưa kịp lên tiếng thì người bạn thân đã nói trước.

"Nói nghe"- Bảo Linh lấy ngón trỏ đυ.ng đυ.ng ly nước lọc của mình- "Chút nữa 4h xe đón bà phải không?"

Nhật Linh gật đầu, đặt dao nĩa xuống.

Bảo Linh nhìn vào đồng hồ, hít một hơi thật sâu. Ôi cái lưng bắt đầu mỏi trở lại.

"Bây giờ giả sử mình ăn nhanh. Xong về nhà tui không? Rồi tới bốn rưỡi tài xế tới chở bà đi?"

Nhật Linh không nói gì, cô cầm nĩa lên, hơi vươn tới trước nhón một miếng vịt trên dĩa của bạn mình. Bảo Linh đẩy nhẹ dĩa về phía trước.

"Đi"- Nhật Linh lấy thêm một múi cam từ phía đối diện.

Nữ bác sỹ mỉm cười. Sau đó Bảo Linh hướng ánh mắt mông lung ra ngoài cửa sổ.

---

Lời tác giả:

- Tiêu đề của chương này có nghĩa là "Cô giáo đến rồi".

- “Pot-au-feu” là món bò hầm trong tiếng Pháp.

- “Honque” (đọc là “oong-k”, không phải “hồn quê”) là một meme trên internet. Nguồn gốc ban đầu: “honk” là từ tượng thanh miêu tả tiếng Vịt kêu trong tiếng Anh, sau đó được viết trại thành “honque”, khi đọc lên thì âm “h” câm, nghe rất đậm chất Pháp. Hai cô em út của Tứ Linh cùng học cấp ba tại Thụy Sỹ nên rất thích đùa nhau bằng tiếng Pháp.

- “Cook số”: Hành động “bùa số liệu”. Dân tài chính cứng cựa sẽ nhận biết báo cáo có “cook số” hay không bằng cách xem xét nhanh tính hợp lý và tương quan giữa các con số trong báo cáo.