Chương 4: Em gái tên Mèo

[Mèo: Chị ơi]

[Chị đây bé con]

Bảo Linh trả lời và thấy bên kia gõ tin nhắn liên tục.

Rồi lại ngưng.

Liền sau đó, tin nhắn tiếp theo của Mèo hiện lên.

[Em làm được rồi]

[Ba em chịu]

[Mai em bay]

[Chị Linh!!!]

[EM VUI QUÁ]

Loạt icon đôi mắt ngấn nước hiện lên.

---

Bảo Linh liếc đồng hồ trên tay mình. Nhịp tim của cô nhanh hơn một chút khi đọc thấy tin nhắn của Mèo.

Bảo Linh: [Chúc mừng em gái]

Mèo: [Chị!!!]

Mèo: [Em ko mơ. Đúng ko???]

Bảo Linh: [Tự nhéo mình đi ahihi]

Mèo: [...]

Mèo: [Đau nha >”<]

Bảo Linh gửi tin nhắn thoại, dùng giọng nhẹ nhàng và bình tĩnh nhất có thể: “Giỏi lắm. Thương Mèo”.

Bác sỹ cơ xương khớp dịu giọng. Lúc này để Mèo muốn nói gì thì nói, Bảo Linh sẽ lắng nghe và đọc không sót lời nào.

Mèo: [Chị. Sao chị tốt với em vậy? *mắt đầy nước*].

Bảo Linh: [Bộ khum được sao? *mắt mở to*]

Mèo: [!!!]

Sau đó, một tin nhắn thoại của người tên Mèo được gửi tới.

---

Bảo Linh lục túi lấy tai nghe đeo vào. Tiếng nói của Mèo rất nhỏ làm cô phải bấm nút để nghe lại lần nữa. Sau đó cô cười tới nỗi cơn đau lưng âm ỉ cũng biến mất tiêu.

Mèo: [Chị mà là đàn ông, em xin ba gả cho chị liền].

Bảo Linh ngước nhìn xung quanh. Góc này cũng vắng khách nên vừa rồi cô không quá phiền đến ai.

---

Vẫn tiếp tục cười, Bảo Linh nhìn tiếp tin nhắn tiếp theo của Mèo.

Mèo: [Em ns thiệc UvU]

Bảo Linh bấm nút gọi cho Mèo.

"Mai em đi hả Mèo?"- Bảo Linh nhỏ nhẹ, chậm rãi mà đầy sự quan tâm.

"Dạ chị".

Giọng Mèo khàn đi, như thể đã phải chịu đựng ấm ức quá lâu, giờ mới vui thì lại khó thể hiện.

"Chừng nào Mèo về?"

"Nào khỏe em về"- Giọng Mèo chuyển qua hơi run- "Mà... Em sẽ canh trước khi sinh nhật chị Nhật".

Đặng Hà Nhật Linh sinh ngày 23/7.

Bảo Linh cười, tiếp tục căn dặn Mèo về việc giữ gìn sức khỏe trong những ngày tiếp theo.

"Chị trong ca trực thì không nghe điện thoại được. Còn thì cứ gọi chị nhé Mèo".

Bảo Linh dừng lại, nghe tiếng Mèo hít một hơi thật sâu.

"Chị Linh..."

"Ơi, sao?"

"Em vui quá. Vui lắm lắm lắm luôn á".

Bảo Linh hiểu những câu không đầu không đuôi của Mèo. Cô khẽ nhìn ra cửa sổ lớn, thấy một chiếc xe hơi bảng số màu vàng đang lướt tới. Nhật Linh đã đến.

"Đi soạn đồ đi Mèo".

"Chắc cũng không nhiều đâu chị".

"Ừ nhưng vẫn phải mang valy trống qua"- Bảo Linh nói giọng trêu chọc- "Đúng khum?"

Mèo à lên một tiếng, lại nói cảm ơn. Lúc này chất giọng trong trẻo của Mèo đã trở lại, hết sức vui vẻ.

"À mà nay chị ăn với chị Nhật phải không?"- Mèo chợt nhớ ra Bảo Linh có kể trước đó- "Thôi hai chị ăn ngon. Em đi soạn đồ đây".

"Ừ. Chào Mèo nhé"- Bảo Linh mỉm cười, dừng lại một chút- "Thùy".

"Chị nói gì á?"- Mèo hơi sững lại.

"Chị gọi tên em đó"- Bảo Linh thì thầm- "Thùy".

"Aaa... Thương chị nhất. Em nghe lời chị!!!"