Sài Gòn.
Một buổi sáng Thứ Bảy rất nóng nực. Cái mà người ta mong nhất lúc này là tiếng rì rầm nỉ non trên bầu trời, dấu hiệu của một cơn mưa.
Nhưng không!
Vẫn là cái nắng cháy da thịt của tháng năm đang rọi xuống mặt đường nóng rực.
---
11h50.
Quận Bình Thạnh.
Trường đại học tư Vĩnh Nhân, Khoa Kiến trúc. Lớp dạy về nội thất của giảng viên Nhật Linh còn 10 phút nữa là kết thúc buổi học đầu tiên.
Đây không phải là lớp học dành cho sinh viên chính quy mà là chương trình dành cho những ai mong muốn tìm hiểu về trang trí nội thất.
Lớp học này xuất phát từng mong muốn của rất nhiều cặp vợ chồng trẻ hiện nay, muốn có một tổ ấm theo gu riêng, đồng điệu, mà phải đẹp, mà chi phí học phải trong phạm vi chấp nhận được.
Mỗi khóa gồm 10 buổi học rơi vào các ngày Thứ Bảy và Chủ nhật. Mỗi buổi từ 9 đến 12 giờ.
---
Tính đến nay, lớp trang trí nội thất của trường Vĩnh Nhân đã bước vào năm thứ 3.
Chương trình dạy của Vĩnh Nhân rất được yêu thích, đặc biệt là các lớp của hai giảng viên Thanh Huy và Nhật Linh.
Mỗi năm, trường chỉ mở 8 lớp, bắt đầu vào học mỗi tháng 5 và tháng 9, nhưng không phải dễ đăng ký.
---
Nhật Linh là một trong những giảng viên phụ trách khóa tháng 5 năm nay.
Không khó hiểu khi lớp 30 người có tới 23 người là nam.
Nhật Linh là kiểu phụ nữ dù có ngồi với ai thì cũng là người đầu tiên thu hút ánh nhìn của người đối diện.
29 tuổi với những đường cong đầy đặn và vòng eo thon gọn, thân hình Nhật Linh giấu sau sơmi trắng, váy và blazer đỏ đồng điệu càng thêm quyến rũ. Trên cổ áo cô được điểm thêm một chiếc nơ thắt từ dải lụa phối hai màu đỏ đen.
Lọn tóc xoăn dài đến thắt lưng của Nhật Linh khẽ đung đưa mỗi khi cô theo thói quen đi lên đi xuống lớp học trên đôi giày gót nhọn 9cm để trao đổi cùng các học viên của mình. Dưới ánh đèn, màu tóc vàng bật lên vô cùng quyến rũ, cùng với đó là mùi hương ngọt nhẹ lan tỏa trong không khí.
---
Trong lớp của Nhật Linh, có cặp vợ chồng sắp cưới (đối tượng học viên ban đầu được Vĩnh Nhân nhắm đến khi mở lớp) muốn chuẩn bị cho ngôi nhà mơ ước của mình.
Có nhân viên văn phòng muốn tự cải tạo căn nhà trọ cũ kỹ thành chốn đi về mỗi ngày.
Có hai lập trình game được công ty cho đi học để bổ sung kiến thức cho dự án sắp tới.
Cũng có một họa sỹ truyện tranh mạng muốn học để tự đầu tư cho tác phẩm của đẹp hơn, chứ không đơn thuần là dùng hình có sẵn, sắp xếp vào tranh như trước giờ nữa.
---
Mỗi lần Nhật Linh trao đổi xong lại nở nụ cười kèm ánh mắt bồ câu cong lên vô cùng vui vẻ và mang nét cởi mở hết mình với học viên của mình.
Trên tai cô, hai chiếc chuông gió bằng bạch kim bé xinh khẽ đung đưa, phát ra những tiếng kêu rất nhỏ mà chỉ có Nhật Linh mới có thể nghe thấy.
---
Đúng 12h, Nhật Linh cho tan lớp. Cô khéo léo từ chối những lời níu kéo của lớp học viên mới và hẹn ngày mai sẽ trả lời tiếp.
Cô có hẹn với bạn.
---
Nhanh chóng gập máy tính lại, Nhật Linh thả nhẹ vào ngăn nhỏ trong chiếc túi đeo cỡ lớn đang có sẵn quần áo cho chuyến đi tối nay của mình.
Bước ra khỏi phòng học, Nhật Linh xem tin nhắn trên điện thoại, thấy người có biệt danh là “Croissant [icon bánh sừng trâu]” đã nhắn mấy tin.
"Chào em!"- Một giọng trầm ấm vang lên.
Nhật Linh ngước lên, mỉm cười chào Thanh Huy.
---
Năm nay 35 tuổi, Thanh Huy là giảng viên cơ hữu thuộc khoa Kiến trúc của trường Vĩnh Nhân. Không những vậy, còn là giảng viên thu hút rất nhiều nam nữ sinh viên chính khóa của trường.
Phương pháp tiếp cận bài giảng hiện đại, ngoại hình cao ráo, giọng nói ấm áp, Thanh Huy biết cách triệt để tận dụng ưu điểm của mình khi lên lớp. Chẳng những vậy, Thanh Huy còn là một nhà sáng tạo nội dung chuyên về trang trí nội thất trên mạng xã hội với hơn hai trăm ngàn người theo dõi.
---
"Anh mới cắt tóc phải không?"- Nhật Linh cười.
Thanh Huy vẫy ngón trỏ, mặt tỏ vẻ thán phục.
Lúc đi vào thang máy, Thanh Huy một tay giữ lại cửa cho Nhật Linh. Chứng kiến cảnh đó, mấy sinh viên nữ huých nhẹ bạn trai của mình.
---
Nhật Linh đã đặt xong xe công nghệ. Điện thoại báo khoảng 4 phút nữa xe sẽ đến nơi.
Đợi sinh viên đi trước, Nhật Linh chầm chậm đi ngang với Thanh Huy, nói nhỏ:
"Thứ ba ghé công ty xong sắp xếp đi ăn với em nha".
Thanh Huy nhẹ nhàng hai tiếng “ừ em”.
---
Trong điện thoại của Nhật Linh, tin nhắn cuối cùng mà “Croissant *icon bánh sừng trâu*” gửi đến là “Xong rồi. Giờ tui từ sân bay chạy qua bển”.
Nhật Linh cuộn lên những tin nhắn còn chưa kịp đọc.
[Trực xong rồi. Mệt xỉu~~~]
[Cô giáo, hôm nay mang giày mấy cm? :3]
[Tui về ngủ cái. Chút gặp]
[Giờ tui phải đưa mẹ ra sân bay gấp]
[Trời ơi nó kẹt xe arghhhh!!!]
[Bà tới trước thì chờ tui xíu nha]
[Xong rồi. Giờ tui từ sân bay chạy qua bển]
---
Nhìn thời gian nhắn tin, Nhật Linh ước tính hai người sẽ không trễ so với thời gian đã hẹn. Đang là trưa Thứ Bảy, chạy từ Tân Sơn Nhất về Quận 2 chắc cũng không đến nỗi nào.
Chỉ là hơi thương cho người bạn của mình không được chợp mắt sau ca trực dài tại bệnh viện.
---
Nhật Linh bấm vào nút “Like” trong hộp chat của mình, giữ tay để biểu tượng bánh sừng trâu đạt kích thước to nhất rồi mới thả tay ra.
Cô không ngạc nhiên khi người bạn của mình không đọc tin nhắn. Có lẽ là đang lái xe.
Nhật Linh bắt đầu gõ vào màn hình.
[Giày hôm nay 9cm]
Cô mỉm cười đoán những lời người bạn bác sỹ của mình tí nữa sẽ nói ra, trách mắng cô vì thói quen cứ muốn đẹp- nhưng rất hại-xương-sống.
---
"Nhật Linh"- Thanh Huy gọi.
Xe công nghệ của cô đã tới nơi. Cô xốc lại chiếc túi lớn bên vai, vuốt nhẹ chiếc nơ từ dải lụa màu đỏ đen trên cổ áo, mỉm cười nhìn đàn anh mở cửa xe, đặt tay nơi mép mui xe để cô không cộc đầu.
"Cảm ơn anh"- Nhật Linh cười tít mắt- "Thứ Ba gặp lại".
Lúc Nhật Linh lướt vào ghế, Thanh Huy nghe mùi nước hoa ngòn ngọt rõ hơn, cả tiếng kêu rất khẽ của đôi chuông gió trên tai Nhật Linh.
"Trễ một phút trả một cục vàng. Mang túi ba gang..."- Thanh Huy chỉ vào chiếc túi vừa được Nhật Linh thả xuống ghế.
Đây chính là kiểu Thanh Huy hay nói giỡn trên mạng xã hội.
Nhật Linh bật cười rồi vẫy tay với đàn anh, ra hiệu cho tài xế lên đường. Chiếc xe lao vυ"t ra khỏi cổng trường đại học Vĩnh Nhân.
---
Lời tác giả: Cảm ơn bạn đã đọc chương đầu tiên của Tứ Linh. Mong sẽ nhận được ý kiến và sự ủng hộ của bạn nhé. Thân ái <3