Chương 7: Đừng trách cô nhẫn tâm

Đầu óc Bạch Khởi vừa khôi phục tỉnh táo đã vội xốc bịt mắt lên nhưng cô gái vừa cho hắn vô hạn sóng triều du͙© vọиɠ đã không còn.

Chỉ có một đống hỗn độn trên giường, và dịch yêu mà cô để lại.

“Cô là ai? Cô ở đâu?” Bạch Khởi nỉ non. Cô có còn đến nữa không?

Sau khi Quan Minh Nguyệt trở về phòng tất nhiên là trải qua một đêm ngon giấc.

Ai ngờ, ngày hôm sau đã có người đào góc tường nhà cô.

Một đám đàn bà được đưa vào phòng Cố Thành. Cô không cần phải cố tình hỏi thăm, đi một vòng thì chuyện gì cũng nghe được rõ ràng.

“Ai da, đừng thấy thủ lĩnh Cố bây giờ vẫn còn giữ cô ta. Dù sao cũng là đàn bà đã bị người khác chơi rồi, chậc chậc chậc.”

“Đúng vậy, đúng vậy, những người muốn nịnh bợ thủ lĩnh Cố đã đưa tới một đám người đẹp. Chờ mấy ngày nữa ai còn biết Quan Minh Nguyệt là ai?”

Quan Minh Nguyệt xem như đã hiểu. Trước kia Cố Thành sủng một mình cô ba tháng, bây giờ Cố Thành không đυ.ng vào, lại có một đám đàn bà đang gấp gáp bò lên giường hắn. Mọi người thấy vậy lập tức bỏ đá xuống giếng.

Nhưng mà cô cũng không hoảng tí nào.

Quan Minh Nguyệt mặc váy dài bằng vải bông trắng tinh, giống như một đoá hoa trắng trong những năm tháng yên bình. Cô từ trên lầu đi về phía bàn ăn cấp bậc cao nhất.

Trên bàn, ba người Đằng Tử Ngạn, Bạch Khởi, Viêm Lăng đang ăn cơm.

Cô ngồi xuống tự nhiên quen thuộc chào hỏi, “Buổi sáng tốt lành.”

Nói xong cô lại tự cầm lấy bộ đồ ăn, giống như một tiểu thư quý tộc trước mạt thế, ưu nhã ăn lát bánh mì.

Ba người đàn ông trên bàn thần sắc khác nhau.

Lúc Cố Thành gặp nạn bên ngoài, bọn họ trơ mắt nhìn Quan Minh Nguyệt phản bội đi ôm ấp người khác. Người đàn bà không biết liêm sỉ như vậy, sao đại ca lại còn có thể bao dung cô ta?

Bạch Khởi tuổi còn nhỏ nên thiếu kiên nhẫn nhất, hắn nhịn không được nói móc cô, “Người nào đó sắp bị vứt bỏ rồi, vậy mà còn có tâm tư ăn sáng.”

“Ngoan đi,” Quan Minh Nguyệt ném một ánh mắt quyến rũ, đôi mắt hồ ly sáng lấp lánh như yêu tinh hút người nhìn hắn, “Cơm vẫn phải ăn.”

Đầu lưỡi nhỏ linh hoạt liếʍ một cái cuốn bơ trên lát bánh mì đi. Cái lưỡi đinh hương quét bơ màu trắng ngà dính lên khoé môi hồng nhạt.

Trắng sữa với hồng, nhìn mê người đến cực điểm.

Bỗng nhiên Bạch Khởi nhớ tới ngày đó đại ca trở về, thân thể trần trụi của Quan Minh Nguyệt nằm dưới thân người đàn ông kia, eo nhỏ vặn như rắn nước…

Khuôn mặt nhỏ của hắn đỏ lên, lập tức vùi đầu ăn cơm. Tên nhóc tối qua mới vừa khai trai, bây giờ chỉ cần nghĩ về hình ảnh 18+ một chút thì nửa dưới đã có thể ngóc đầu lên rồi.

Quan Minh Nguyệt lại nhận được tín hiệu giá trị động tâm tăng lên.

Cô cong môi liếc mắt nhìn Bạch Khởi một cái rồi ăn xong bữa sáng.

Khi lên lầu cô cố tình dừng chỗ cửa phòng Cố Thành.

“A… thật lớn… sướиɠ quá… a…” Trong phòng truyền ra tiếng phụ nữ rêи ɾỉ và tiếng đàn ông thở dốc.

Chỉ mới nghe vài phút Quan Minh Nguyệt đã ướt.

Cô tức giận bất bình, Cố Thành lấy dược thảo cải tạo thân thể này theo đúng nhu cầu riêng của hắn, giờ hắn lại không chịu chạm vào.

Vậy đừng trách cô nhẫn tâm.

Không hề do dự, Quan Minh Nguyệt lấy giá trị động tâm của Bạch Khởi đối với mình để đổi một lọ thuốc tên là “Không lên” ở chỗ hệ thống.

[Đổi hay không?] Hệ thống đưa ra lựa chọn.

“Đổi.” Quan Minh Nguyệt cười dứt khoát.

Người trong phòng còn đang đắm chìm trong vui sướиɠ. Chẳng qua rất nhanh thôi sẽ sướиɠ không nổi nữa đâu. Quan Minh Nguyệt đắc ý nghĩ.