Editor: Mạnh Thường Ca
Thôi Bại đỡ được thế tấn công của hai người Tần, Liêu.
Thân kiếm nhanh chóng kết đầy hoa sương, một kiếm chống lại hai mũi kiếm.
Kiếm trận bát quái xoay tròn cực nhanh ở phía sau hai người kia, trong khoảnh khắc như có dấu hiệu sụp đổ.
Thôi Bại bất động như núi.
Giằng co một lát sau hai người kia bay lùi lại nhanh chóng thu kiếm, vẫy tay, mất hết hứng thú đi xuống đài so đấu.
“Ngang tay ngang tay, không kính không kính.” Tần Thua nói.
“Lại đánh ngang tay, lãng phí sức lực nửa ngày.” Liêu Quỳ nói.
Âm thanh bên dưới vang lên bốn phía: “Rõ ràng bại rồi! Đại sư huynh căn bản còn chưa phát lực chút nào có được không!”
Vị họ Liêu kia trợn tròn đôi mắt: “Nói ngang tay chính là ngang tay! Chuyện so kiếm, kiếm còn chưa rời tay sao có thể gọi là thua được!”
Đám đệ tử đứng vây xem cười càng thêm vang dội.
Mười đệ tử kết trận cũng thở hồng hộc, như vừa vớt ra từ trong nước, bọn họ thu kiếm lại vây quanh Thôi Bại thoải mái hào phóng vỗ mông ngựa.
Thôi Bại đã thu kiếm vào vỏ từ lâu, mặt thanh lãnh, trầm giọng lạnh lùng nói: “Cơ sở không đủ vững chắc, trở về cần phải chăm chỉ cần cù hơn.”
“Cẩn tuân đại sư huynh dạy bảo!” Mọi người mồm năm miệng mười, rời khỏi bên người hắn.
Vị dẫn đầu kia chợt rống to một tiếng: “Lên!”
Hắn là đầu tàu gương mẫu, mở ra hai tay giống như một con chim lớn màu trắng nhào về phía Thôi Bại.
Những đệ tử còn lại cũng theo sát phía sau, bên trên đài so đấu lập tức xuất hiện từng cặp như những vị La Hán.
“Nghĩ cái gì thế, nếu có thể bị các ngươi áp được thì sao còn gọi là đại sư huynh.” Chu Nhan lộ vẻ mặt hận sắt không thành thép.
Chúng nam đệ tử ở bên dưới đài so đấu cười vang, từng người ngự kiếm lao lên, nhanh chóng xếp thành một ngọn núi nhỏ ở trên đài.
Chu Nhan lắc đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó: “Đúng rồi tiểu sư muội, ta vẫn luôn nghẹn một nghi vấn, hôm nay muốn hỏi muội một chút —— đánh bài có thắng có thua, muội làm cách nào có thể trị phục nhiều oán linh như vậy?”
“Ra là chuyện này.” Ngư Sơ Nguyệt sờ sờ trên người rồi đem cái ‘ phát tài ’ ra, “Đây, vật chứng ở đây.”
Chu Nhan: “……”
“Với cả cho dù cho thua mấy trận cũng không sao cả, muội cũng không sợ bị tiên phù dán lên trán.” Ngư Sơ Nguyệt cười nói.
“……”
Hình ảnh quá đẹp.
Chu Nhan nhớ lại ba vị Phật tu lệ nóng doanh tròng canh giữ ở bìa khu rừng, khóe miệng không khỏi run rẩy liên tục vài cái.
Trên đài so đấu vẫn là một mảnh cười đùa sảng khoái.
Khi đang nháo cực kỳ vui vẻ chợt nghe thấy một thần niệm ôn hòa nhưng lại không cho phép kháng cự giáng xuống từ trên trời ——
“Hồ nháo!”
Một đám đệ tử lập tức nhảy lên, sôi nổi xuống khỏi đài so đấu, khoanh tay đứng ở một bên, cung kính chờ đợi.
Chu Nhan khẽ nói cho Ngư Sơ Nguyệt: “Là thánh nhân.”
Sau một lát từ sâu trong mây mù có một người chậm rãi đi ra.
Chỉ thấy hắn đầu đầy tóc bạc, phát quan là trụy tinh ngọc bích châu liên tinh xảo, người mặc đạo bào màu trắng mạ viền vàng, khuôn mặt trẻ trung, trang nghiêm từ bi. Phủ vừa hiện thân đã có luồng thanh khí nồng đậm tràn ngập toàn trường, làm người ra vui vẻ và thoải mái.
Đầu bạc Trường Sinh Tử.
Chúng đệ tử đồng thời thi lễ: “Diện kiến thánh nhân.”
Đám đệ tử tiểu bối cũng không dám xưng thánh nhân là sư gia. Tu vi Đại Thừa đã là chân tiên, chênh lệch giống như đất trời, không thể kéo gần.
Bên cạnh Trường Sinh Tử còn có thêm một người.
Hắn mặc kiếm bào màu xanh lá, lưng đeo một thanh ngọc kiếm, trường mi nhập tấn, đôi mắt như những vì sao lạnh lẽo, đi ở bên cạnh Trường Sinh Tử nhưng khí thế lại không hề giảm.
Khuôn mặt người này thật sự có mấy phần……quen quen.
Ngư Sơ Nguyệt nghĩ.
Kiếm Tôn chính đạo, môn chủ Vạn Kiếm Môn, Tu Vô Cực. Là nam nhân đầu tiên bị nữ xuyên qua chinh phục.
Vị Kiếm Tôn này có một đam mê, thích ẩn tàng tu vi, cầm kiếm sắt hành tẩu ở Phàm giới, giả heo ăn thịt hổ làm một hiệp khách.
Nữ xuyên qua đã thiết lập một bố cục giành riêng cho hắn. Trước khi hắn xuất hiện nàng ta ra tay hiện thân trước, cứu được thiếu nữ dân gian trong tay ác đồ, sau đó còn chính nghĩa giáo dục đám ‘ ác nhân ‘ đã sắp xếp từ trước, khiến bọn họ cảm thấy vô cùng đau đớn, biết vậy chẳng làm, thề từ đây trở đi sẽ làm một người tốt.
Tu Vô Cực trừ gian diệt ác chưa bao giờ nghĩ tới lại còn có thao tác khuyên ác thành thiện, lập tức kinh vi thiên nhân, xem nữ xuyên qua thành tri kỷ.
(*) Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế
Từ đó về sau hai người thường xuyên gặp mặt. Cõi lòng nữ xuyên qua ngập tràn tâm cơ, câu câu chữ chữ đều cào đúng chỗ ngứa của hắn, vì thế Tu Vô Cực từng bước luân hãm, trở thành lốp xe dự phòng đầu tiên.
Ngư Sơ Nguyệt nhận ra Tu Vô Cực, nàng muốn trốn tránh nhưng lại lại không còn kịp rồi.
Chỉ thấy thanh quang chợt lóe lên, nam tử với thân hình cao lớn đã đứng trước mắt nàng, bên trong đôi mắt như những vì sao băng hàn chớp động một ánh lửa bùng cháy từ tro tàn, vừa mở miệng giọng hắn khàn khàn thâm tình: “Dao Nguyệt?!”
Bị người lạ gọi tên nữ xuyên qua làm Ngư Sơ Nguyệt cảm giác như lại trở về những năm tháng hắc ám ở trong quá khứ. Những oan ức phẫn nộ đè nén kéo đến ùn ùn, quay cuồng trong ngực làm cả người nàng lạnh băng, da dầu tê dại, gần như không thể thở nổi.
“Tôn giá nhận sai người rồi. Đệ tử Ngư Sơ Nguyệt.” Nàng cắn chặt hàm răng, bình tĩnh trả lời.
Trường Sinh Tử bước một bước vào trong hư không, xuất hiện ở bên cạnh Tu Vô Cực.
Nữ xuyên qua thích trang điểm và mặc váy hoa lệ, chỉ khi ở Phàm giới giả heo ăn thịt hổ câu dẫn Tu Vô Cực mới dùng hình tượng mặt mộc.
Cho nên nếu như người khác nhìn thấy Ngư Sơ Nguyệt chỉ cảm thấy nàng có vài phần tương tự với đệ nhất mỹ nhân lúc trước, mà không như Tu Vô Cực liếc mắt một cái đã nhận ra.
“Kiếm Tôn?” Trường Sinh Tử nói, “Đây là đệ tử tông môn của ta, không phải bạn cũ của ngươi.”
Tu Vô Cực mắt điếc tai ngơ, nâng ngón tay ấm áp lên chạm vào giữa trán của Ngư Sơ Nguyệt, như nằm mộng thì thầm: “Sau đó, ở nơi này vẫn hoa đào. Còn khi gặp người khác phảng phất như còn nồng đậm hơn một chút. Nào, cười với ta một một cái.”
Trường Sinh Tử nhăn mi lại, đang định nói chuyện thì chợt thấy một đạo hàn quang phá không mà đến.
Dù là Kiếm Tôn Tu Vô Cực, cũng hơi rùng mình trong lòng, theo bản năng thu tay lại né qua một bên.
Điều đầu tiên mà Ngư Sơ Nguyệt nhìn thấy chính là đôi mắt của mình.
Chợt nàng cảm nhận được gió lạnh nổi lên lướt qua hàng mi, nàng hóp mắt nhìn rõ ở trước mặt mình chính là một thanh hàn kiếm, trên thân kiếm đang phản chiếu đôi mắt đã châm lên ám hỏa của mình.
“Thôi Bại, chớ vô lễ.” Trường Sinh Tử bất đắc dĩ thở dài.
Hàn kiếm rút về, giọng nói lạnh như băng của Thôi Bại vang lên bên người: “Thiên Cực Tông, không bán tiếng cười.”
Ngư Sơ Nguyệt phảng phất như sống lại, nhưng trong đầu nàng lại tự động thêm một câu —— không bán tiếng cười, chẳng lẽ bán máu?