003 cũng gật đầu, nữ phụ mà, không có cách nào.
“Không sao, ký chủ, đây không phải là cuộc đời của cô, chỉ cần làm xong nhiệm vụ, cô có thể sống một cuộc sống tự do tự tại của chính mình.”
003 cỗ vũ nói.
Giảo Giảo gật đầu.
Dù chương trình học đơn giản nhưng mà đối với một thỏ tinh ngốc nghếch thì vẫn hơi khó.
Cô choáng váng trải qua một chương trình học buổi sáng.
“Ê, Tô Giảo Giảo cậu đang làm gì đó?”
Một thiếu niên 15-16 tuổi ôm cánh tay, vẻ mặt không vui nhìn Tô Giảo Giảo.
003: Ký chủ, đây là Cố Thừa Huyên.
“Đang…..Học bài a….”
Giảo Giảo gãi sách vở dưới tay.
Trong mắt Cố Thừa Huyên hiện lên vẻ mê mang.
Đây là….Tô Giảo Giảo?
Sao cô ấy có vẻ hơi đáng yêu?
Cố Thừa Huyên lắc đầu, cười nhạo một tiếng.
“Học bài? Không phải cậu ghét nhất là đọc sách à?”
Anh ta nói.
Giảo Giảo gật đầu.
Không sai, Tô Giảo Giảo ghét nhất là học bài, ghét nhất là đi học.
“Ừ, đúng thế nha….”
Giảo Giảo trả lời chậm rì rì.
Cố Thừa Huyên nhìn khuôn mặt nhỏ tinh xảo đáng yêu của thiếu nữ, bỗng dưng đỏ mặt.
Từ khi nào mà cô đáng yêu như thế?
Đậu má, muốn sờ mặt cô ấy.
“Cố Thừa Huyên – cậu và Tô Giảo Giảo đang làm gì thế? Tôi và anh Thừa Duẫn chờ hai người lâu lắm rồi.”
Giọng thanh thúy của Diệp Điềm Nhi vang lên cắt ngang suy nghĩ lung tung rối loạn của Cố Thừa Huyên.
Cố Thừa Huyên lúc này mới nhớ là mình đến gọi Tô Giảo Giảo đi ăn cơm.
Anh kéo tay Giảo Giảo, đi về hướng ngoài cửa.
Giảo Giảo bị động chạy theo anh, trên má trắng nõn hiện ra hai rặng mây đỏ vì vận động mạnh.
“Đều tại Tô Giảo Giảo hành động chậm chạp quá mà.”
Lúc này Cố Thừa Huyên còn không biết thích là như thế nào, anh ta xấu hổ láy cớ.
Giảo Giảo thở phì phò từng ngụm một, nháy con ngươi linh động nói:
“Xin lỗi nha…..Tôi quên mất….”
003: Sai rồi! Sai rồi! Giảo Giảo cô là đại tiểu thư kiêu ngạo, không thể xin lỗi!
Giảo Giảo nghi hoặc bưng kín miệng, nhưng lời nói đã nói ra ngoài rồi.
Cũng máy Cố Thừa Huyên và Cố Thừa Duẫn không có để đến lời cô nói.
Bởi vì bọn họ bị Diệp Điềm Nhi hấp dẫn.
Diệp Điềm Nhi bằng tuổi với Cố Thừa Duẫn, cô ấy vốn là nữ chính, vẻ bề ngoài đúng là không tồi.
Một đôi mắt tròn xoe linh động, làn da trắng nõn, ngũ quan thanh tú.
“Hôm nay ăn gì?” Cố Thừa Huyên hỏi.
Vì mẹ của Diệp Điềm Nhi là giúp việc nhà họ Cố nên tài xế mỗi ngày đều sẽ đưa cho Diệp Điềm Nhi 4 phần cơm.
Tô Giảo Giảo là nhân tiện ăn ké.
Diệp Điềm Nhi mỉm cười gọt ngào, lấy hộp cơm tinh xảo ra.
“Là sườn heo chua ngọt nha, đêm qua mẹ đã chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn sẵn rồi.”
Diệp Điềm Nhi nói.
Diệp Điềm Nhi đem cơm chia cho anh em học Cố rồi mới đem phần cơm cuối cùng cho Tô Giảo Giảo.
003: Đúng là nữ chủ, thật xinh đẹp!
Giảo Giảo chớp mắt, nhận phần cơm.
Giúp việc nhà họ Cố làm cơm rất ngon nhưng Giảo Giảo không thích mùi thịt.
Cô thích ăn cỏ xanh và hoa quả.
Cô mới ăn hai miếng đã không muốn ăn.
Diệp Điềm Nhi cẩn thận phát hiện ra.
Cô ấy giống như lơ đãng hỏi:
“Giảo Giảo sao cô không ăn? Là cơm mẹ nấu không hợp khẩu vị cô à?”
Giảo Giảo không biết làm thế nào.
003: Đúng, cô hung dữ một chút, cô là nữ phụ ác độc.
“Ừ, không thích.”
Giảo Giảo hiểu ý, lớn giọng trả lời Diệp Điềm Nhi.
Nhưng mà giọng cô vừa mềm vừa ngọt, như là đang làm nũng, không có uy hϊếp nào.
Cố Thừa Huyên lại ngây người.
Cô ấy, hình như hơi đáng yêu…