- Lam Thanh Huyền, tôi hỏi cậu...làm sao để biết đã thích một người ?
Câu nói phát ra từ miệng thằng bạn thân này khiến Lam Thanh Huyền đứng hình mất 5 giây. Lục Dịch đây sao ? Cậu ấy đang yêu, ôi thật là không thể tin được.
- Và người đó là Viên Kim
Anh gật đầu, cái gật đầu này một lần nữa làm Lam Thanh Huyền đứng hình thêm 5 giây.
- Tôi biết ngay mà, từ khi Kim Hạ vào làm đã được đối xử theo một cách khác rồi. Chuyện này cũng không khó, cậu hãy nghe theo con tim của mình đi, hãy làm theo điều nó đang mách bảo. Vả lại chẳng phải cậu và cô ấy có hôn ước sao ?
- Kim Hạ chưa biết chuyện đó, Viên lão chưa nói cho cô ấy biết
- Nếu chưa nói vậy thì chuyện đó cũng không vội. Đầu tiên cậu hãy xác nhận đi, xác nhận có phải cậu thực sự đã thích Kim Hạ không. Dù sao hai nhà cũng chưa vội đám cưới mà, trong khoảng thời gian này tìm hiểu nhau cũng chưa muộn.
___________________
QUÁN CAFE
- Xin chào Lục tổng
- Không ngờ thư ký Viên lại là Viên tổng đó
- Cũng vì một số lý do nên phải giấu đi thân phận thôi, trong thời gian qua được Lục tổng giúp đỡ nhiều rồi
- Không có gì. Chúng ta bàn tiếp bản hợp đồng
••••••••
- Xong việc rồi, xin phép tôi về trước
- Khoan đã....À thôi, không có gì đâu cô về đi
Lục Dịch nghĩ thật may vì mình chưa kịp nói ra điều gì, thật không thể nghe theo tên Lam Thanh Huyền được, nếu không....nói rồi muốn có cái lỗ chui cũng khó.
•••••••••••
Ở một diễn biến khác...
- Lan Diệp, tôi thích cô__Lam Thanh Huyền cầm tay người đối diện lên nói
- Anh...
- Đồng ý thì được, không đồng ý cũng được, tôi sẽ nghĩ cách khác
- Anh đùa vui lắm, nhưng tôi trước giờ không thích nghe truyện cười đâu
- Không đùa cô đâu. Không biết nói sao để cô hiểu tấm lòng của tôi nhưng điều tôi thích cô là sự thật, thích cô từ cái nhìn đầu tiên từ nụ cười đầu tiên. Tin tôi đi...đồng ý làm bạn gái của tôi nha
- .....
- Cô im lặng là đồng ý rồi đó, tôi biết là cô cũng thích tôi mà
Lam Thanh Huyền không ngại ngần tiến đến ôm Lan Diệp, làm cô nàng vừa bất ngờ vừa khó xử. Nhưng Lan Diệp không như Kim Hạ, cô nàng xinh đẹp mà đôi lúc lại nóng tính. Nhanh chóng giẫm mạnh chân mình vào chân Lam Thanh Huyền một cái thật đau làm anh ta buông tay.
- Tôi nói là tôi đồng ý bao giờ ? Lần sau còn giám manh động là tôi không tha cho anh đâu đó
Nói rồi Lan Diệp đi thẳng ra xe lái về chỗ Kim Hạ, bỏ lại một anh chàng vẫn còn đang đứng ngây ngốc bên trong quán cafe.
___________________
LỤC THỊ
Lục Dịch về công ty trước, cậu bạn Lam Thanh Huyền theo sau mang theo một bộ mặt ỉu xìu
- Sao ? Tỏ tình không chấp nhận chứ gì ?
- Thật xui. Nhưng không sao, cô ấy như vậy tôi càng thích, tôi sẽ nghĩ cách khác. Ủa mà cậu đã nói như tôi bảo chưa ?
- Tôi mà nói chắc bây giờ đang trong tình trạng như cậu, của cậu toàn những cách tào lao
Thì ra lúc đó anh muốn bày tỏ tình cảm với cô mà lại suy nghĩ lại, cuối cùng là không dám, đành tìm thời điểm khác thôi.
__________________
VIÊN GIA
- Con gái, ba mẹ có chuyện muốn nói với con
Giờ cơm, mới ăn được một nửa thì Viên lão lên tiếng , có lẽ là thời điểm đã tới, đã đến lúc để nói cho cô biết.
- Cuối tháng này con và Lục Dịch sẽ đính hôn
- Vâng....__Khoan đã, cô vừa nghe gì vậy ? - Ba nói gì cơ ? Đính...đính hôn là sao ạ__Kim Hạ bất giác nuốt không trôi miếng cơm trong họng
- Ngày đó..........nên con và Lục Dịch đã có hôn ước với nhau__Viên lão cố gắng nhấn mạnh từng chữ để cô không nghe lầm
- Hôn ước ? Đây là chuyện quan trọng mà tại sao bây giờ ba mẹ mới nói cho con biết ? Con còn chưa chuẩn bị tâm lý mà
Bất ngờ, ngạc nhiên, khó hiểu, lo sợ... Đủ thứ biểu cảm đều đang xuất hiện trên khuôn mặt của Kim Hạ. Cô bất ngờ vì tới giờ mới biết chuyện, cô ngạc nhiên vì người đó lại là anh, khó hiểu vì đang suy nghĩ xem anh đã biết chưa, anh có đồng ý không.
- Đáng ra ba mẹ phải nói với con từ khi con về nước, nhưng chúng ta biết nếu như lúc đó nói ra con chắc hẳn sẽ một mực từ chối thậm chí là dọn ra ở riêng...Nhưng dù sao chuyện người lớn cũng quyết định cả rồi, Lục Dịch cũng không ý kiến gì, chúng ta ngay từ đầu đã biết công ty con xin vào là của Lục gia, còn nghe Lan Diệp nói khi con còn làm bên Lục thị thì rất được ưu ái,nâng đỡ, còn có chút thân thiết với Lục Dịch, có lẽ như vậy sẽ giúp hai đứa dần hiểu nhau hơn, đỡ lạ lẫm hơn__mẹ Viên từ từ giải thích
- Hai nhà không ép hai đứa phải làm đám cưới liền, nên trong thời gian này con và cậu ấy hãy dành chút thời gian gặp mặt cũng như tìm hiểu thêm về nhau đi. Ba mẹ tin Lục Dịch là một người đàn ông tốt, có thể chăm sóc cho con, con lấy nó sẽ không chịu thiệt đâu__Viên lão nói thêm
- Dạ con sẽ suy nghĩ thêm__Nói rồi cô cúi gằm mặt cố ăn cho xong bữa cơm rồi lên phòng
Mẹ nói anh không có ý kiến, tức là anh cũng đồng ý chuyện này ? Làm việc với Lục Dịch tuy không lâu nhưng cô cũng hiểu một chút về con người anh, cái gì anh đã không thích thì sẽ từ chối cho bằng được, vậy mà chuyện hôn nhân là đại sự cả đời anh lại dễ dàng chấp nhận như vậy sao ? Lẽ nào anh cũng thích cô ?
Cả đêm Kim Hạ trằn trọc, nằm quay qua quay lại vẫn không ngủ được, trong đầu hàng tá những suy nghĩ, những câu hỏi
Còn Lục Dịch, anh cũng chẳng khác cô là mấy. Nửa đêm rồi còn ngồi ngoài ban công hóng gió, tay cầm ly rượu lắc qua lắc lại. Trong công việc anh chỉ cần một thoáng là xong, vậy mà sao trong chuyện tình cảm anh lại khó nghĩ đến vậy ? Nếu anh bày tỏ thì cô có đồng ý không ?
___________________
Bắt đầu làm một tổng giám đốc, công việc cũng nhiều hơn, Kim Hạ hằng ngày chỉ có lên công ty, tan ca thì về nhà ăn cơm, xem tivi với ba mẹ rồi ngủ.
Dạo gần đây cô cũng ít gặp anh hơn, một phần vì chẳng có việc gì để gặp vì về phần hợp đồng đã có Lan Diệp lo, một phần vì khi gặp cô sẽ chẳng biết nói gì với anh.
Một hôm, Lục Dịch đột nhiên hẹn Kim Hạ đi ăn rồi trực tiếp tới Viên thị đón cô, nói là bàn việc quan trọng mà chính cô cũng chẳng biết việc đó là gì nữa. Vậy là buổi tối ngày hôm nay cô đã gọi điện về cho ba mẹ không cần chờ cơm, nhưng lý do lại là đi có việc với Lan Diệp.
- Anh hẹn tôi ra có chuyện gì vậy ? Giữa hai công ty có gì sao ?
- Em cứ vào đi rồi biết
Hôm nay Lục Dịch thay đổi cách xưng hô làm cô có chút không quen, anh đưa cô vào phòng vip của tầng cao nhất trong nhà hàng, khu này hôm nay im ắng lạ thường, không phải mọi ngày đều rất nhiều những người giàu có lên tầng này ăn tối sao..., cũng là vì anh đã bao trọn cả rồi.
Kim Hạ ngồi nhìn hướng ánh mắt ra phía cửa kính, màn đêm như nước, sắc trời như sa, mặt trăng tản ra màu vàng nhạt dịu dàng, kể cả những tinh tú trên trời cũng lấp lánh ánh sáng nhu hòa.
- Rốt cuộc anh đưa tôi ra đây là để bàn chuyện gì ?
- Để bàn chuyện hôn ước giữa hai chúng ta
Cả hai người tim đều đang đập thình thịch, đều đang đợi câu nói tiếp theo của người đối diện
- Chuyện hôn ước...tôi đã biết rồi, còn...
- Tôi thích em
Anh lấy hết can đảm ra để nói ba từ này một cách lưu loát . Hiện giờ Kim Hạ đang tập trung vào câu nói vừa rồi, cố gắng nhớ lại xem mình có nghe thừa hay thiếu từ nào không
Thấy cô im lặng, anh nói tiếp
- Em không nghe lầm đâu, tôi thích em, rất thích em, thích em từ lâu lắm rồi. Trái tim của tôi chỉ có một thôi, và nó đã hướng thẳng về em đó. Kim Hạ...em có đồng ý làm người yêu của anh không ?...Nếu em không nói gì tức là đồng ý rồi đó
- Tôi...tôi
Không đợi cô nói hết câu, anh tiến đến ôm cô vào lòng
- Tuy em không nói nhưng anh biết trong khoảng thời gian vừa rồi, em chắc chắn cũng có rung động với anh mà. Đồng ý đi, chỉ cần em thích, tất cả thứ gì em muốn anh đều có thể mang lại cho em...kể cả anh
Kim Hạ bây giờ thật rối não, cô còn chưa nói gì mà, sao anh ta tự quyết định hết vậy ?
- Em mau nói gì đi chứ. Có đồng ý không ?
Cô không nói gì, nhưng thay vào đó là một cái gật đầu. Lục Dịch mừng muốn nhảy cả lên, anh rút trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu đỏ bằng nhung, mở ra là chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo có đính một viên kim cương sáng lấp lánh. Anh đeo nó vào ngón tay cô rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên những ngón tay ấy.
Bữa ăn tối diễn ra khá im lặng do có sự ngại ngùng của Kim Hạ trong đó. 8 giờ tối anh lái xe đưa cô về, không khí trong xe thật ngột ngạt làm cô rất muốn ra ngoài hít thở một chút. Như hiểu được suy nghĩ của cô, anh dừng xe, cùng cô đi dạo quanh bờ hồ. Thỉnh thoảng Kim Hạ lại nhìn sang mấy cặp đôi đang hẹn hò gần đó, đột nhiên bị câu nói của anh làm đỏ mặt :
- Tình cảm của anh dành cho em cũng như quán cháo lòng đáng đóng cửa bên kia đường vậy
- Tại sao ?__Kim Hạ khó hiểu
- Hết lòng