Chương 8: Là Thằng Nào ?

- Tình cảm của anh dành cho em cũng như quán cháo lòng đang đóng cửa bên kia đường vậy

- Tại sao ?__Kim Hạ khó hiểu

- Hết lòng

- Chúng ta về thôi

- Ừmm

Lục Dịch lái xe đưa cô về Viên gia, bầu không khí trong xe chẳng ai nói với ai câu nào. Về đến nơi thì Kim Hạ đã ngủ từ lúc nào, không nỡ gọi cô nên cứ để như vậy anh ngắm cô một lúc. Tuy là ngủ mà vẫn cảm giác có một luồng khí nào đó đang chiếu thẳng vào mình, cô từ từ mở mắt. Đập vào ngay trước mắt là khuôn mặt đẹp trai ấy, cô bỗng ngây người ra nhìn

- Anh cũng tự biết mình đẹp mà,em không cần nhìn chằm chằm như thế đâu

- Ai thèm nhìn anh,cái đồ tự luyến

Nói rồi Kim Hạ mở cửa bước ra, chứa đi được đến cổng đã bị lôi vào vòng tay của ai kia. Anh ôm cô từ đằng sau, cô cảm nhận được nhịp tim của anh, cảm nhận được hơi thở của anh đang trên đầu mình

- Chuẩn bị tinh thần cho tốt để đính hôn đó nha em yêu

- E rằng không dễ thế đâu, Lục đại thiếu gia__Kim Hạ nở nụ cười nhếch miệng

- Em nói thế là ý gì ?__anh buông cô ra, có chút không hiểu câu nói của cô, rõ ràng là anh tỏ tình, cô đồng ý rồi mà

- Ban nãy anh tỏ tình tôi, đeo nhẫn cho tôi. Cái nhẫn này tôi tạm chấp nhận, còn đồng ý làm bạn gái của anh thì để tôi phải xem biểu hiện của anh đã. Chẳng phải nói hai nhà chưa vội kết hôn ? Bổn tiểu thư cũng không vội đâu

Khoé miệng cô cong lên hình lưỡi liềm, đôi mắt lướt qua anh rồi một hơi đi thẳng vào nhà. Còn Lục Dịch, anh vẫn còn chưa nghe kịp từ vừa rồi, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng cô đang xa dần. Được, cô càng như thế này, anh càng thích cô nhiều hơn.

____________________

VIÊN THỊ

Kim Hạ đi vào sảnh lễ tân, nhưng vẻ mặt lại không như thường ngày mấy, tất cả mọi người đều cúi đầu chào hỏi, nhưng trong lòng đang lo lắng không biết tổng giám đốc hôm nay làm sao, từ lúc vào đã có bộ mặt lành lạnh rồi

Trong phòng họp tất cả đều im thin thít, chẳng ai dám nói câu nào, đến cả thở cũng phải hết sức nhẹ nhàng

- Tôi vào làm việc tới nay cũng đã được hơn hai tháng, tuy chưa lâu nhưng cũng đã nắm bắt được tình trạng làm việc của mọi người trong Viên thị này. Tôi nhận thấy mọi người làm việc rất tốt, năng lực rất cao, trong thời gian tôi vẫn chưa nhận chức cũng đã được thư ký Lan Diệp báo cáo hình hình về công ty ta. Trong năm nay mọi người đã rất cố gắng, Viên thị đã thu về được tổng cộng là 21 hợp đồng dự án, trong đó có 5 hợp đồng giá trị lớn nhất. Tôi quyết định sẽ thưởng cho thưởng cho tất cả mọi người nhân đôi tháng lương và một chuyến đi dã ngoại ba ngày hai đêm tại khu resort 5 sao. Mọi người thấy thế nào ?

- Chúng tôi không có ý kiến gì, mọi chuyện Viên tổng cứ quyết định

- Được, vậy lát nữa thư ký Lan Diệp sẽ thông báo đến toàn công ty. Mọi người tranh thủ giải quyết cho xong công việc rồi về chuẩn bị, ngày mai chúng ta xuất phát

Những công ty lớn như Viên thị hay Lục thị,...mỗi khi hoàn thành được dự án lớn nào đó sẽ đều thưởng cho nhân viên hoặc là sẽ đi chơi, nhưng năm nay Kim Hạ sẽ làm cả hai. Viên thị là vậy, Lục thị cũng đâu khác gì, Lục Dịch đã sớm thông báo cho nhân viên toàn công ty từ hôm trước, cũng tranh thủ cơ hội này...làm một chuyện gì đó.



____________________

KHU RESORT 5⭐

- Tôi đã đặt phòng hết rồi, mọi người cứ vui chơi thoả thích nha

- Cảm ơn Viên tổng

Tiếng nói của nhân viên vừa dứt, một chiếc xe thuộc dòng thể thao đời mới nhất đã đậu trước mặt họ, ai cũng ngạc nhiên chủ nhân chiếc xe đó sẽ là ai. Cửa xe mở, hai chàng trai cao to bước ra, còn ai khác vào đây nữa, đó chính là Lục Dịch và Lam Thanh Huyền

- Chào Lục tổng, chào trợ lý Lam__mọi người ở đó đồng loạt cất tiếng

- Không có gì, mọi người ai có gì cần làm thì cứ làm đi không cần chú ý đến tôi đâu

- Anh đến đây làm gì ?__Kim Hạ thoáng bất ngờ

- Cả công ty đi chơi, chẳng lẽ anh lại ở nhà. Anh tới đây là để đưa em đi chơi, anh đã thuê một khu khác 6 sao dành riêng cho bốn chúng ta rồi

- Bốn ?__cô hết bất ngờ này đến bất ngờ khác

- Thì hai chúng ta, Lam Thanh Huyền và Lan Diệp. Không nói nhiều nữa đi thôi

- Ơ...

•••••••••••

Đến nơi, Kim Hạ và Lan Diệp chỉ việc ngồi không, những thứ chuẩn bị còn lại hai anh lo hết.

Anh đưa cho cô miếng trái cây, cô không ăn mà lấy miếng của Lan Diệp đưa. Anh hỏi han chăm sóc cô, cô chỉ đáp lại một từ ngắn gọn : ừm, được, ok, như coi anh là người vô hình. Cứ như vậy, máu chiếm hữu của anh dâng cao.

Lục Dịch đang băm nhuyễn hành tím trên thớt mà như muốn băm luôn cả cái thới phía dưới, đôi mắt sắc lạnh đến đáng sợ.

Nhìn chiếc bàn dài trải đầy những đĩa đồ nướng vừa được Lục Dịch và Lam Thanh Huyền nướng xong, Kim Hạ cùng Lan Diệp ngồi xuống ghế cạnh nhau, hướng ánh mắt về hai người đàn ông vẫn đang tất bật nướng đồ ăn.

- Kim Hạ, em nếm thử đi, rất ngon đó__anh nháy mắt nhìn cô, tay cầm lấy xiên thịt mới nướng đưa cho cô

Nhận lấy xiên thịt từ tay anh, Kim Hạ đưa sang người bên cạnh mình ý muốn đút Lan Diệp trước

- Cậu ăn trước đi, mình sợ bị hạ độc lắm

Lan Diệp không ngại ngần cắn một miếng, vừa ăn vừa gật gù. Vị của thịt mềm, tẩm ướp vừa ăn mà còn rất thơm, nướng vừa chín tới ăn rất ngon. Tay nghề của hai vị thiếu gia đây quả thật không tệ



- Ngon đó

- Nhập tiệc thôi, chúc mừng bữa tiệc tối nay nào

Bốn người nâng ly, buổi tiệc ngoài trời chính thức bắt đầu. Hai anh vẫn cứ nhiệt tình chăm sóc hai cô, còn hai cô vẫn cứ vờ quan tâm nhau không thèm để ý tới hai kẻ đang bị ăn bơ

- Ăn mãi như vậy cũng chán, chúng ta chơi trò gì đó đi... Ừmm...trò sự thật đi, mỗi người sẽ nói ra một bí mật của mình, ai không nói sẽ phải uống rượu__Lam Thanh Huyền lên tiếng

- Vui đó. Được, chơi đi__hai cô gái đồng thanh

Lan Diệp cầm cái chai rượu đã hết quay một vòng, kết quả người trúng là Lam Thanh Huyền, anh chàng liền vui vẻ nói ngay

- Chuyện tôi thích Lan Diệp ai cũng nhận ra, nhưng không ai biết lý dó tại sao tôi thích em hết. Em chính là người phụ nữ hung dữ nhất tôi từng gặp, em đánh tôi nhiều hơn cả mẹ tôi. Tuy tôi là trợ lý của Lục Dịch nhưng dù sao cũng vẫn là thiếu gia của Lam gia, từ nhỏ đến giờ chưa ai dám đối xử với tôi như em hết

Kim Hạ vừa cầm ly rượu lên đã bị lời nói của Lam Thanh Huyền làm khựng lại rồi phì cười, cũng may là chưa uống, tên Lam Thanh Huyền này thích bị ngược sao ? Còn dám nói thẳng ra như vậy

- Lam Thanh Huyền, anh uống bao nhiêu rượu rồi__Lan Diệp

day day trán hỏi

- Tôi vẫn còn tỉnh táo lắm

Lúc sau, cả ba đều hướng ánh mắt vào Kim Hạ như chờ đợi điều gì đó, lần này Lục Dịch là người quay, và đầu chai dừng lại chỗ cô thật

- Haizzz tôi đơn giản là không có bí mật

- Không cần thiết phải là bí mật, chỉ cần mọi người chưa biết là được

- Thật ra...tôi có một thần thượng ở trong lòng

- Là nam hay nữ vậy ? __Lam Thanh Huyền hào hứng

- Là nam, rất thân cũng tốt với tôi nữa

RẦM......

Lam Thanh Huyền đang ngồi ăn thì bị cái đập mạnh tay lên bàn của Lục Dịch làm cho giật mình, miếng thịt đang nhai mắc nghẹn luôn ở cổ họng

Gương mặt của anh hiện giờ đã đen lắm rồi, chỉ chờ vào câu trả lời tiếp theo của cô nữa thôi

- Là thằng nào ?

- Ba tôi