Chương 45

Đội ngũ bây giờ cũng có liên quan đến vết thương cũ trên người.

Đội ngũ của anh ta quay lại cũng có chia công việc ra.

Nhưng mà con người anh ta cả đời đều làm binh, quen với cách sống quân ngũ rồi.

Để anh ta vào văn phòng làm việc, anh ta không ngồi nổi vì vậy từ chức rồi.

Môt nhân vật anh hùng như vậy bây giờ lại thất nghiệp ở nhà.

Nhưng mà công thần như anh ta, cho dù mất công việc, nếu anh ta thật sự muốn tìm công việc khác cũng là chuyện đơn giản thôi.

Chỉ cần đi xin những đơn vị bình thường thì đa số sẽ thu xếp cho hết.

“Lý đại ca, không ngờ lúc trước anh lại là người lợi hại như vậy.” Biểu cảm trên gương mặt Vương Diên Châu đều là kính phục.

“Ấy! Nếu không phải những vết thương trên người này, có lẽ bây giờ tôi vẫn làm binh đó.” Sắc mặt Lý Đại Lực tươi tỉnh hơn chút.

“Đại ca à, anh như vậy nên xin đến chỗ phòng khám của chúng tôi làm, mỗi ngày tôi đâm cho anh mấy châm, rồi phối cho anh thêm mấy loại thuốc, tôi đảm bảo trong vòng hai tháng anh có thể hồi phục, đến lúc quay về quân bộ tuyệt đối không thành vấn đề.” Vương Diên Châu nói.

Vương Diên Châu đang nói sự thật.

Vết thương trên người Lý Đại Lực đều là vết thương cũ năm đó.

Loại thương thế này muốn hồi phục trong thời gian ngắn là không thể nào.

Phải dùng thuốc đông y điều trị từ từ rồi dùng phương pháp châm cứu mới hoàn toàn trị được gốc rễ.

Hôm nay mấy châm mà hắn đâm cho Lý Đại Lực, châm cứu như vậy mấy lần, cũng phải trị liệu thêm mấy lần như vậy mới khỏi được.

Lúc Lý Đại Lực nghe nói vết thương của anh ta có thể hoàn toàn hồi phục, vẻ mặt của anh ta lập tức trở nên kích động:

“Bác sĩ Vương, cậu...cậu...cậu nói thật không?”

Lý Đại Lực kích động đến nỗi nói lắp.

Vương Diên Châu gật đầu: “Đương nhiên rồi, tôi đảm bảo sẽ hoàn toàn trị khỏi cho anh.”

Nghe được câu trả lời chắc chắn của Vương Diên Châu, Lý Đại Lực lập tức bưng bát rượu đứng lên: “Bác sĩ Vương, không cần nói gì hết, tất cả đều nằm trong ly rượu này.”

Lý Đại Lực cụng ly với Vương Diên Châu sau đó một hơi uống cạn.

Ly rượu này cũng gần bằng ba bốn lạng rượu Erguotou.

Có thể thấy Lý Đại Lực làm người rất phóng khoáng.

Chẳng qua bát này quá lớn, im lặng uống một ngụm, ít nhiều cũng thấy hơi sặc, sắc mặt Lý Đại Lực có hơi khó chịu.

Vương Diên Châu cũng không ngờ Lý Đại Lực lại kính rượu như vậy.

Tuy rằng Lý Đại Lực có ý là nói bát rượu này tôi uống hết sạch rồi, còn cậu thì tùy ý.

Nhưng mà Vương Diên Châu cũng có hơi lờ mờ, ly rượu trong tay hắn vẫn còn đến hơn hai phần, nếu như anh ta để hắn uống hết một lần, hắn cũng thấy có hơi khó xử.

Nếu như không uống thì cũng có hơi không thích hợp lắm.

Liều vậy.

Vương Diên Châu cũng đứng lên uống hết một lần.

Cái này mẹ nó, còn sặc hơn cả tượng tượng của hắn.

Vương Diên Châu bị sặc nên ho liên tục vài cái.

Nhưng mà cách làm này của hắn lại để lại ấn tượng cực kỳ tốt với mấy người đồng chí nam đang ngồi .

Từng người đều giơ ngón cái lên.

Đàn ông ở trên bàn rượu chính là như vậy đó.

Chỉ cần anh phóng khoáng, đa số sẽ có được thiện cảm của các người đàn ông khác.

“Bác sĩ Vương hào sảng đó, người bạn như cậu tôi chắc chắn sẽ kết giao, sau này chỉ cần một câu nói của cậu thôi, cho dù phong ba bão táp Lý Đại Lực tôi cũng sẽ đi đến.” Lý Đại Lực vỗ vai Vương Diên Châu, lòng hăng hái khó nói thành lời.

Mạc Tiểu Nhiễm ngồi ở một bên nhìn thấy Vương Diên Châu uống nhiều rượu như vậy, cô ấy có hơi lo lắng.

Nhưng mà cô ấy vẫn biết quy tắc nên không có nói gì.

Ở thời đại này địa vị của bậc đàn ông rất cao.

Vốn dĩ rượu đã uống xong rồi, mấy lời này của Vương Đại Lực lại khơi gợi lên lòng hăng hái của đàn ông.

Vương Diên Châu lập tức lấy ra một bình Erguotou.

Cho đến khi.

Những người biết uống rượu từng người từng người đều gục xuống thì tiệc rượu mới kết thúc.

Bây giờ những người còn tỉnh chỉ còn có ba người thôi.

Lý Đại Lực, Vương Diên Châu, Mạc Tiểu Nhiễm.

Mạc Tiểu Nhiễm không có uống rượu, còn tửu lượng Lý Đại Lực tốt, còn Vương Diên Châu bây giờ là đang gắng gượng.

Nếu như không phải lén lút đâm mình mấy châm thì e là sớm gục rồi.

Vương Diên Châu dùng sức lắc người, tóc tai phồng lên .

Cảm giác muốn bò lên giường ngủ sớm đã chiếm lấy tâm trí rồi.

Không được, không thể ngã, tối còn phải đưa Mạc Tiểu Nhiễm về nhà, cô ấy là một cô gái về một mình buổi tối không an toàn.

Kiềm chế cảm giác chóng mặt, Vương Diên Châu mở hệ thống thương thành ra.

Tìm được canh giải rượu mắc nhất trong thương thành rồi mua hẳn mười bình.

Một bình bằng 20 điểm công đức.

Không hề rẻ chút nào.

Canh giải rượu tuy rằng mua rồi nhưng cũng không thể uống trước mặt nhiều người.

Vương Diên Châu đứng dậy rồi nói: “Trong phòng tôi có canh giải rượu, tôi đi lấy cho mọi người.”

Vương Diên Châu nói xong thì lắc lư người đi về phía phòng.

Mạc Tiểu Nhiễm vốn muốn đi dìu hắn nhưng mà bị Vương Diên Châu từ chối.

Hệ thống là bí mật lớn của hắn, không thể để người khác biết.

Đi vào trong phòng, Vương Diên Châu lập tức lấy canh giải rượu từ thương thành ra.

Sau đó.

Hắn lập tức uống một bình ở trong phòng.

Canh giải rượu này uống vô mát lạnh như ăn dưa hấu mùa đông vậy.