Lời nói này rất có uy nghiêm.
Hai người không biết trả lời như thế nào.
Trong lòng bác sĩ Phùng có vô số chữ mẹ nó, anh ta tự chạy đến đơn vị của người ta đi làm, hỏi đối phương là ai, lại còn bắt ông ta.
Vương Diên Châu nhìn mọi chuyện, gây chuyện hơi lớn rồi.
Hắn lập tức đứng dậy.
“Đừng hỏi nữa, hai người này, một là bác sĩ nơi này, là một chủ nhiệm của xưởng cán thép, là hai tên vừa ngốc vừa bất tài, chúng ta đi thôi, đến nhà tôi uống rượu.”
Nhưng mà mấy người giúp đỡ cho Vương Diên Châu cả ngày nay nghe được bác sĩ Phùng lại là bác sĩ ở đây.
Ánh mắt bọn họ ai nấy cũng kỳ lạ.
Người hèn hạ như vậy cũng là bác sĩ ở đây.
Khác biệt giữa người với người cũng quá lớn rồi.
Lý Đại Lực nhìn thấy Vương Diên Châu đã mở miệng, anh ta cũng không tiếp tục làm khó hai người.
“Thả hai người bọn họ ra.” Lý Đại Lực không vui nói.
Hai người Vương Hạo cùng với Dư Cương nghe Lý Đại Lực nói thả người thì lập tức buông tay.
“Đi! Cùng đi nhà tôi uống rượu.” Cả người Vương Diên Châu toát ra vẻ phóng khoáng, đi lên kéo Vương Hạo và Dư Cương cùng đi.
Dù sao cũng là người của đồn công an, nếu như quen biết thì sau này hành sự cũng dễ dàng hơn.
Vương Diên Châu cũng đưa ra lời mời tượng trưng với Dương xưởng trưởng nhưng mà đối phương từ chối.
Không phải xưởng trưởng Dương không nể mặt mà là giọng điệu Vương Diên Châu mời khá qua loa.
Người sáng suốt vừa nhìn là biết không phải thật lòng mời.
Sau khi chuyện này kết thúc.
Một đám người cùng đi về tứ hợp viện.
Trên đường đi, Vương Diên Châu nói với Lý Đại Lực chuyện muốn nhờ anh ta giúp đỡ.
Người tên Lý Đại Lực này cũng rất phóng khoáng, lập tức đồng ý luôn.
Điều này khiến Vương Diên Châu hơi vui mừng.
Nhưng mà mặc dù mời rồi nhưng quá trình chính thức để đi làm vẫn có hơi phức tạp.
Chuyện này phải nhờ xưởng trưởng giúp đỡ rồi.
Trong tứ hợp viện.
Tối hôm nay trong viện rất là náo nhiệt.
Đại Gia gọi cháu gái và Hà Vũ Trụ cùng nhau đến nhà ăn tối.
Đương nhiên cơm tối chắc chắn do Hà Vũ Trụ nấu rồi.
Cháu gái của Đại Gia tên là Lưu Mai, dáng người rất cao, ngoại hình rất xinh đẹp.
Ngoài trừ ngực lép.
Những thứ khác đều không thể bắt bẻ.
Hà Vũ Trụ cũng rất hài lòng với đối tượng này.
Đại gia mang theo hai người trò chuyện trong viện.
Các hàng xóm trong viện cũng đi ra ngoài góp vui.
Tuy Lưu Mai là một cô gái ở quê nhưng mà chẳng sợ người lạ xíu nào.
Trò chuyện cùng các bác gái cực kỳ hăng say.
Vào lúc đám người này đang nói chuyện khí thế ngất trời.
Vương Diên Châu cũng mang chín người trở về.
Vương Diên Châu quay về cũng nhìn thấy người con gái này,
Từ xa hắn đã nghe được người con gái này là cô vợ Đại Gia giới thiệu cho Hà Vũ Trụ.
Vương Diên Châu thấy có hơi khó hiểu, nhưng mà chỉ trong thoáng chốc, Vương Diên Châu đã hiểu ra.
Cái này con mẹ nó đúng là gây khó dễ cho Hà Vũ Trụ.
Tứ hợp viện bất quần, quả nhiên danh bất hư truyền.
Trong nguyên tác Đại Gia và Đại phu nhân không giới thiệu đối tượng cho Hà Vũ Trụ lần nào.
Vừa xảy ra chuyện thì xu nịnh giới thiệu cho Hà Vũ Trụ một người để bịt miệng.
Đúng thật là không cần mặt mũi mà.
Cô gái này trò chuyện cùng với mấy bác gái ở trong viện.
Đột nhiên cảm thấy buồn nôn, sau đó tìm cớ quay về phòng.
Chuyện này khiến Vương Diên Châu rất tò mò.
Hắn một bên đi về hướng căn nhà, một bên mở ra mắt xuyên thấu quét một lượt cô gái này.
Không xem thì không biết nhưng vừa xem thì.
“Đậu xanh! Cô gái này đã có thai rồi, ít nhất cũng hai tháng.” Trong lòng Vương Diên Châu chửi mẹ nó, không thể nào dùng ngôn ngữ để hình dung được.
Cũng không biết Đại Gia có biết chuyện cô gái này có thai không.
Nếu như biết thì Đại Gia thực sự là người không ra gì rồi.
Ở những năm 60, có thai trước khi kết hôn đó chính là điều đại kỵ.
Mà cô gái này đã làm ra chuyện đại kỵ này.
Thật sự khiến người khác không thể tin nổi.
Chuyện này Vương Diên Châu cảm thấy phải quản.
Nếu như để Đại Gia thành công thì Hà Vũ Trụ thật sự bị oan rồi.
Thêm một điều nữa chính là hắn không thể để Đại Gia thành công được.
Nguyên chủ của hắn đã bị Đại Gia đánh một trận rồi mới bị Giả Đông Húc đánh chết.
Hơn nữa trong nguyên tác, dường như không có ai nhắc tới chuyện này của nguyên chủ.
Cũng chính là nói chuyện này bị người khác che giấu mất.
Nhưng mà trong nguyên tác Giả Đông Húc sớm đã chết rồi.
Còn về cái chết của Giả Đông Húc cũng không biết có liên quan gì cái chết của nguyên chủ không.
Cũng có khả năng ở chính phủ đặc khu vì để cho cha mẹ của cơ thể cũ một lời giải thích mới gϊếŧ chết Giả Đông Húc.
Tình hình cụ thể trong nguyên tác không nhắc nhiều, bây giờ hắn cũng không đưa ra kết luận được.
Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định đó chính là mọi người trong viện đều biết cái chết của nguyên chủ.
Hơn nữa bọn họ đều lựa chọn im lặng và cố ý che giấu.
Nhưng mà nếu như bản thân đã thay nguyên chủ sống lại, vậy thì mối thù của cậu, chắc chắn sẽ được báo.
Hơn nữa không phải là chỉ báo thù một lần.
Người giống như Giả Đông Húc, từ ngày đầu gã tới, Vương Diên Châu đã khiến gã nằm xuống rồi.
Hơn nữa Vương Diên Châu sẽ không cho gã cơ hội trở ngược tình thế.