Chương 4

Nghe thấy Vương Diên Châu nói bác sĩ Phùng không có ở đây, Dương xưởng trưởng lập tức vô đùi.

"Ôi trời ạ! Sao đúng lúc này lại không có ở đây?" Dương xưởng trưởng vỗ đùi cả giận nói.

Vương Diên Châu vừa nhìn thấy bộ dạng này là đã biết, chắc chắn trong xưởng có một nhân vật lớn xảy ra chuyện gì rồi.

Hệ thống điểm công đức, là muốn trị bệnh cứu người để đạt được, hiện tại vừa hay có một bệnh nhân, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này.

"Dương xưởng trưởng, là ai bị bệnh vậy, có nghiêm trọng lắm không? Nếu không hay để tôi đi cùng ông một chuyến nhé?" Vương Diên Châu dò hỏi.

Dương xưởng trưởng đánh giá một vòng trên người của Vương Diên Châu, ông đối với tình hình của phòng khám không phải quá hiểu biết.

Có điều Vương Diên Châu còn trẻ như vậy, cho dù tính là hiểu biết y thuật, kia cũng chỉ là gà mờ, ông cũng không dám dẫn Vương Diên Châu qua đó chữa trị cho bệnh nhân.

"Anh có làm được không đó?" Dương xưởng trưởng hỏi với vẻ mặt nghi ngờ.

Vương Diên Châu biết chính mình nếu không lấy ra chút bản lĩnh thì vị Dương xưởng trưởng này sẽ không tin tưởng.

"Dương xưởng trưởng à nếu ông không tin thì để tôi khám cho ông một lát như vậy có được không?"

Dương xưởng trưởng nghĩ thầm, ông đây cơ thể rất khỏe mạnh, để xem thằng nhóc con này khám xem ra cái được cái gì: "Được thôi."

Nghe được sự đồng ý của Dương xưởng trưởng.

Vương Diên Châu lập tức mở kính thấu thị, hắn phải quét cho Dương xưởng trưởng một vòng.

Vị Dương xưởng trưởng này đã bốn năm chục tuổi, lại là người có địa vị cao, ngày thường ham ăn biếng làm nó quen, cũng không vận động, trên người cũng có ít hoặc nhiều chỗ có vấn đề nhỏ.

Đảo qua đảo lại trên người Dương xưởng trưởng một vòng, không nói thì thôi, đúng là trên người ông ta tìm ra không ít vấn đề.

Vương Diên Châu bắt chước theo bộ dạng ngày thường khi khám cho bệnh nhân của bác sĩ Phùng.

Đầu tiên là nhìn xem đôi mắt, sau đó lại nhìn lưỡi, nghe tim, còn bắt mạch.

Đương nhiên mấy cái này chỉ diễn cho người khác xem.

“Dương xưởng trưởng, trên người của ông có không ít vấn đề đó.”

“Ông có phải gần đây thường xuyên cảm thấy hoa mắt chóng mặt đúng không?”

Nghe đến vấn đề Vương Diên Châu hỏi, Dương xưởng trưởng có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là hơi mà thôi.

“Thi thoảng có cảm giác này.” Dương xưởng trưởng trả lời.

“Còn nữa, có phải ông gần đây luôn có cảm giác muốn ho mà không ho được đúng không.”

Lại lần nữa nghe câu hỏi của Vương Diên Châu, cái nhìn hiện tại của ông ta đối với Vương Diên Châu lập tức thay đổi.

Ý nghĩ đầu tiên trong lòng ông ta lúc này chính là thằng nhóc này có chút tài năng đấy.

“Đúng thật là có cảm giác này.” Dương xưởng trưởng thành thật trả lời.

“Sở dĩ ông muốn ho mà không ho ra được, là bởi vì phổi bên phải của ông đã từng bị tổn thương.”

“Nhưng mà trình độ chữa trị còn hạn hẹp, lúc giúp ông lấy mảnh đạn ra cắt mở vết thương có hơi lớn.”

“Trước đây ông còn trẻ sức đề kháng tốt, tất nhiên là không có việc gì.”

“Nhưng hiện tại tuổi tác của ông đã cao rồi, chỗ này đã bắt đầu xảy ra chút vấn đề.”

Lại lần nữa nghe Vương Diên Châu chẩn đoán bệnh, Dương xưởng trưởng triệt để kinh ngạc.

Ngực ông ta bị trúng qua đạn đều là việc xảy ra khi ông ta nhập ngũ hai mươi năm trước.

Không ngờ hắn có thể chẩn đoán ra được.

“Đi, mau đi cùng tôi.” Dương xưởng trưởng hiện tại đối với y thuật của Vương Diên Châu cuối cùng cũng không còn nghi ngờ nữa.

Thậm chí ông ta còn cảm thấy y thuật của Vương Diên Châu còn giỏi hơn bác sĩ Phùng.

“Chờ một chút tôi lấy chút đồ.” Vương Diên Châu thấy Dương xưởng trưởng tin tưởng mình cũng bắt đầu chuẩn bị đồ.

Khám bệnh, ít nhất cũng cần một ít thiết bị.

Sau khi Vương Diên Châu chuẩn bị đồ xong, Dương xưởng trưởng trực tiếp giúp hắn xách hòm thuốc, lôi kéo hắn chạy đến văn phòng của ông ta.

Trong lúc chạy còn không quên kể về tình hình của bệnh nhân cho Vương Diên Châu nghe.

“Bị bệnh là một vị lãnh đạo lớn, hôm nay đến đây thị sát, lúc đang ở trong văn phòng tôi uống trà, đột nhiên đau bụng không dậy nổi.”

“Vốn dĩ chúng tôi muốn lái xe đưa lãnh đạo đến bệnh viện, nhưng vị lãnh đạo này nói đó chỉ là bệnh cũ tái phát, không trị khỏi được, đau một lúc là hết thôi.”

“Lãnh đạo không muốn đi bệnh viện, tôi nghĩ gọi bác sĩ Phùng đến hỗ trợ, có thể hay không giảm bớt cơn đau của lãnh đạo.”

Dương xưởng trưởng vô cùng nghiêm túc kể chi tiết về tình hình của bệnh nhân, đồng thời còn nhấn mạnh vị này là người có địa vị rất cao, không được qua loa lấy lệ.

Vương Diên Châu nghe hiểu được ý tứ của Dương xưởng trưởng.

“Tôi đã hiểu rồi.” vương diên chỉ trả lời bốn chữ đơn giản.

Hắn cũng không dám đảm bảo, nếu như là bệnh nan y thì hắn cũng trị không nổi.

Hai người một đường chạy thẳng đến văn phòng của Dương xưởng trưởng.

Mới vừa tiến vào, Vương Diên Châu nhìn thấy ngay một ông già năm mươi tuổi, vẻ mặt thống khổ mà ôm bụng chính mình.

Bên cạnh còn có hai vị cấp dưới không ngừng trấn an ông ta.

Dương xưởng trưởng mới bước vào lập tức nói với Vương Diên Châu: “Mau khám cho lãnh đạo đi.”

Vương Diên Châu biết tình hình khẩn cấp, cũng không dám lề mề trực tiếp tiến lên chuẩn bị bắt mạch cho lãnh đạo.

Có điều hắn vừa tới gần đã bị vị cấp dưới đứng bên cạnh ngăn lại.

Tên đàn ông cấp dưới này chắn ở trước mặt Vương Diên Châu nói: “Bệnh của Trương lão đến cả bệnh viện lớn cũng không chữa được, anh cũng không cần tốn công.”

Không phải tên đàn ông cấp dưới này không muốn cho ông ta khám bệnh.

Mà mấy năm nay, tìm không biết bao nhiêu bác sĩ cũng đều vô ích.

Mà những người bác sĩ kia mỗi lần khám là một lần lăn lên lộn xuống, khiến ông ta lăn qua lộn lại muốn rớt cái mạng, kết quả cũng không có tác dụng gì.

Vương Diên Châu bị ngăn lại quay đầu ánh mắt nhìn về phía Dương xưởng trưởng.